
phải cậu biết rõ sao…”
“Biết chứ!” Tề Phỉ nói chắc.
Trương Nhất Manh: “…”
Cũng không cần phải trả lời nhanh vậy chứ?!
“Bởi vậy nên tớ sẽ tự động tránh xa những nơi mà tớ thấy nguy hiểm.” Trương Nhất Manh nói xong câu đó, thở dài một cái.
Tề Phỉ nhanh chóng hiểu ý cô, nói: “Ý cậu là, cậu từng bị Trương Ninh Giản làm tổn thương một lần, vậy nên cậu không muốn bị anh ta làm tổn
thương lần thứ hai nữa?”
“Cũng không hẳn là tổn thương, nặng nề như thế.” Trương Nhất Manh
nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Chỉ là tớ thấy nguy hiểm quá. Anh ấy
chẳng qua là thấy thú vị lúc nhất thời thôi, lỡ như sau này cảm giác đó
hết thì sao? Không phải tớ lo được lo mất, chỉ là… Tớ thấy không thể tin nổi.”
Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Ngay cả Trương Ninh Hi như vậy tớ cũng chấp nhận được, vậy mà cậu dám nói Trương Ninh Giản không đáng tin cậy, cậu
muốn đả kích tớ à…”
Trong một nhà hàng gần đó, Trương Ninh Hi hắt xì một cái thật to.
Trương Ninh Giản ngồi bên cạnh liếc anh một cái.
Trương Ninh Hi ấm ức nói: “Vừa rồi làm nũng đủ kiểu, giờ gặp anh lại lạnh nhạt thế đấy.”
Trương Ninh Giản nở một nụ cười như có như không, nói: “Vậy anh muốn em đối xử với anh như với Nhất Manh à?”
Trương Ninh Hi tưởng tượng Trương Ninh Giản sẽ chớp chớp mắt, ngây
thơ hỏi anh: “Anh à, anh không sao chứ…” liền cảm thấy run rẩy, nhanh
chóng từ chối: “Không cần đâu– “
“Ừm.” Trương Ninh Giản không nói gì nữa, ngẩn người nhìn mặt bàn như có điều suy nghĩ.
Trương Ninh Hi nói: “Em định làm thế nào? Xem ra Trương Nhất Manh hiện giờ không thích em lắm.”
Trương Ninh Giản nói: “Em cũng không biết.”
“Wow~ Cũng có chuyện mà em không biết ư? !” Trương Ninh Hi vừa mừng vừa sợ.
Trương Ninh Giản liếc nhìn anh một cái, không nói gì.
Trương Ninh Hi ý thức được mình đã biểu lộ sự hưng phấn một cách quá
đáng, xấu hổ nói: “Cố lên… Nhưng em thử nhìn mình xem, miễn cưỡng cũng
coi như là giàu có đẹp trai, em đẹp trai, nhưng Trương Nhất Manh không
cần, em có tiền, Trương Nhất Manh lại càng không thiết, vậy em định lấy
gì để đả động trái tim Trương Nhất Manh đây?”
Trương Ninh Giản đứng dậy, sửa sang quần áo rồi mở cửa ra ngoài, trước khi đi, anh để lại một câu nói: “Em có tình yêu.”
Sau đó anh khép cửa lại, để lại Trương Ninh Hi như hoá đá trong phòng.
Trương Ninh Giản vừa rồi mới nói cái gì đó?!
Em có tình yêu…
= =
Trương Ninh Giản nhất định là ăn phải cái gì không sạch sẽ rồi, nhất định là vậy…
Cũng hôm đó, Triệu Phong lại gọi cho Trương Nhất Manh để xác nhận hôm sau cô sẽ đi, Trương Nhất Manh vẫn còn rối bời chuyện Trương Ninh Giản, đồng ý tuỳ tiện, Triệu Phong hài lòng nhắc lại thời gian, địa điểm với
Trương Nhất Manh lần nữa rồi gác máy.
Tề Phỉ vốn đang đắp mặt nạ, nghe Trương Nhất Manh nói điện thoại thì
chạy đến, kinh ngạc nói: “Cậu muốn đi xem mắt sao? Không lẽ bữa nay bị
Trương Ninh Giản kích thích tới nỗi điên rồi hả?”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Không phải, ngày hôm qua cậu tớ đã
gọi bảo tớ đi xem mắt rồi, khi đó tớ vẫn chưa biết đệ tử nhỏ là Trương
Ninh Giản.”
Tề Phỉ nói: “Vậy làm sao bây giờ.”
“Còn làm sao cái gì, lỡ hứa rồi, tớ không thể không đi.” Trương Nhất Manh đau đầu không thôi.
Tề Phỉ nói: “Ừ, cũng được, dù sao cậu cũng không có ý định tiến tới
với Trương Ninh Giản, cũng nên đi tìm hiểu những người đàn ông khác,
đừng có suốt ngày ở nhà chơi game thế.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cậu còn dám nói tớ…
Nhưng Tề Phỉ giờ không phải là gái độc thân nữa, dĩ nhiên là có tư cách nói cô rồi, hu hu hu.
Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh sửa soạn đôi chút, trang điểm thật
trang nhã, coi như là cô coi trọng lần xem mắt này vậy, sau đó cô nhanh
chóng đến nhà hàng mà cậu cô đã dặn dò, nhà hàng đó không tệ, nhưng
Trương Nhất Manh có chút thấp thỏm, cô sợ nhất là những lời thổi phồng
của các bậc phụ huynh, đến khi gặp thì chẳng đâu vào đâu…
Trương Nhất Manh do dự đứng ở cửa một chút thì điện thoại của cậu cô lại đến: “Nhất Manh này, con đã đến chưa?”
“Dạ đến rồi ạ.” Trương Nhất Manh nhìn xung quanh, không nhìn thấy
người đàn ông nào giống như cậu cô miêu ta: “Nhưng mà con không thấy anh chàng luật sư đó.”
Triệu Phong nói: “Thật là kì lạ, điện thoại của nhà trai không gọi
được, bạn của cậu nói cháu ông ấy rất ít khi trễ giờ, thật là… Chắc là
đang kẹt xe hay đang bận thôi.”
Trương Nhất Manh không ngờ mọi chuyện lại xảy đến đúng lúc như vậy, nói: “Dạ vâng, con sẽ đợi ạ… Á!”
Trương Nhất Manh vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh, quay người lại
bỗng thấy Trương Ninh Giản đứng sau lưng mình, cô vô thức la lên một
tiếng, Triệu Phong cảnh giác hỏi: “Nhất Manh? Alô? Sao vậy?”
Trương Nhất Manh còn chưa kịp trả lời lại ông thì hai, ba giây sau, giọng nói của một người đàn ông vang lên: “Alô, cậu ạ?”
Triệu Phong: “…”
Ông có thêm một đứa cháu trai khi nào thế? = =
Nhưng một giây sau, bao nghi ngờ của ông đều biến mất.
Người bên đầu dây kia lịch sự giới thiệu mình: “Cậu, con là Ninh Giản.”
Triệu Phong tự dưng thấy mồ hôi lạnh đổ ra liên tục : “À, Ninh Giản à? Dạo này khoẻ không con…”
Trương Ninh Giản ôn hoà nói: “Chào cậu ạ!”
“Ừm