The Soda Pop
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

ngờ.

Tư Đồ cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên tâm niệm vừa động đuổi theo, chẳng lẽ thật sự là nhận đước sự chăm sóc của anh quá lâu, nên cảm giác mình cũng cần làm gì đó đáp lại hả? Tư Đồ bị chính cái ý nghĩ này của mình huyên náo dở khóc dở cười, không đợi anh trả lời, trực tiếp nhón chân lên, cầm áo khoác trở về trên người anh.

Lúc này đến phiên Thời Chung cười: "Ngộ nhỡ tôi là cố ý muốn cảm , muốn để cô phải đau lòng chăm sóc tôi, kết quả cô lại đem áo trả lại cho tôi, cũng liền phá hủy kế hoạch của tôi —— vậy phải làm thế nào?"

Tư Đồ bị anh hỏi như vậy sửng sốt.

Thế nhưng anh lại giống như là đang nói chuyện gì đó không liên quan đến mình, rồi cười cười, phối hợp cười nghiêng đầu, lần nữa nhìn về phía quầy hàng.

Tư Đồ ho khan một tiếng, mặc dù giờ phút này anh đang chuyên tâm tìm đồ, cũng không có nhìn cô, cô lại vẫn như cũ có chút co quắp, cô quét mắt bốn phía một vòng, giống như tìm được phao cứu mạng, thấy ở cạnh của sổ có trang bị mấy ghế chân cao, nói: "Tôi đến chỗ kia chờ anh."

Mới vừa rồi chạy quá nhanh, giày cao gót làm chân cô đau ê ẩm, Tư Đồ vừa ngồi lên ghế chân cao nghỉ một chút. Xuyên qua cửa sổ sát đất, là nhìn thấy được chiếc xe dừng ở ven đường kia.

Bông tuyết rơi đầy trời, ánh sáng đèn đường phát ra làm chiếc xe cô linh nổi bật lên, cũng không biết Tôn Dao trong xe trạng thái có khá hơn một chút hay không ——

Đột nhiên vang lên tiếng tiếng huýt sáo lỗ mãng làm suy nghĩ của Tư Đồ chợt dừng lại.

Cô bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thấy vài tên côn đồ bộ dáng người trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình, không có ý tốt quét mắt nhìn làn váy xẻ tà lộ ra chân của cô.

Một người trong đó trực tiếp đặt mông ngồi vào ghế chân cao bên cạnh Tư Đồ: "Một người? Mùi rượu nặng như vậy sao, có muốn anh dẫn em đi tỉnh rượu hay không?"

Đoán chừng là chỗ dính phải mùi rượu từ Tôn Dao, Tư Đồ lại không công phu trông nom cái này —— huống chi mùi rượu trên người mấy tên côn đồ này so với cô còn nặng hơn nhiều —— sắc mặt cô trầm đi vài phần, trực tiếp mắng một câu: "Cút."

"Nha! Tính khí so vóc người còn cay hơn!"

Cái tay tên côn đồ duỗi ra hướng đến Tư Đồ, hình như là muốn đem cô kéo đến bên cạnh, Tư Đồ vội vàng đem mu bàn tay ra phía sau, tránh thoát đối phương, đang lúc cô suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì thì ngồi tên côn đồ ở bên cạnh cô bất ngờ bị người nào đó níu lấy cổ áo xốc đi xuống.

Tư Đồ còn chưa có thấy rõ hết, côn đồ này đã đau kêu một tiếng, lảo đảo tới một bên quầy hàng, chờ Tư Đồ thấy rõ người đột nhiên xông ra là Thời Chung thì anh đã nắm cổ của tên côn đồ thứ hai, muốn vung quyền đánh hắn.

Tư Đồ vội vàng xông tới kéo Thời Chung.

Thời Chung không để ý hất cổ tay đang kéo tay anh ra, cặp mắt hơi có vẻ ác độc nâng lên, lúc này mới phát hiện ra người kéo mình là cô, anh vội vàng dừng sức lực, mới không làm cô bị thương.

Tư Đồ nhìn mấy tên côn đồ hùng hùng hổ hổ hướng cô cùng Thời Chung tiến tới gần, không chút suy nghĩ, nắm tay Thời Chung liền trực tiếp hướng cửa chính siêu thị chạy đi, đảo mắt đã vọt vào trong tuyết.

Bông tuyết có chút mê mắt, nhưng Tư Đồ sau khi tiếng hét tức giận đuổi theo phía sau của bọn côn đồ, căn bản không để ý tới cái khác, chỉ nắm lấy tay Thời Chung thật chặt, lôi kéo một đường chạy như điên.

Bọn côn đồ một đường đuổi theo hai người tới bên cạnh xe dừng ở ven đường, Tư Đồ dẫn đầu mở cửa xe, lắc mình vào ghế lái, chờ Thời Chung ngồi vào ghế trước, cô liền đạp mạnh ga, tăng tốc rời đi.

Tư Đồ xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn phía sau, bọn côn đồ đã bị bọn họ bỏ lại phía sau, cũng không biết một đường trong đầu buồn bực hành sử bao lâu, trong kính chiếu hậu đã sớm không có bóng dáng của bọn côn đồ, Tư Đồ lúc này mới chợt phanh xe lại.

Phanh xe gấp như thế, Tôn Dao ngủ như chết ở ghế sau, cau lại lông mày, liền tiếp tục ngủ. Tư Đồ nghiêng đầu nhìn về phía Thời Chung, ánh mắt của anh đã chờ từ sớm ở nơi đó. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo lại quỷ thần xui khiến vui vẻ cười lớn.

Là cô trước ý thức được mình như là cắn thuốc lắc cười quá ngu, vì vậy vội vàng thu lại nụ cười? Hay là bởi vì anh dần dần thu hồi nụ cười, canh chừng ánh mắt cô cũng không giải thích được thâm trầm , mới đưa đến cô cũng không khỏi ngưng cười.

Nhìn anh cô, gió nhẹ nước chảy, lại thâm sâu chìm tựa như biển.

Anh nhẹ nhàng nâng tay phủ môi của cô, động tác cũng không quá tự nhiên, Tư Đồ cũng không cảm thấy chán ghét.

"Đôi môi cũng đông lạnh rồi. . . . . ."

Tư Đồ nghe anh nói như vậy, nhưng không có phát hiện anh đang từ từ hướng cô nghiêng qua thân .

Ngón tay anh cứ như vậy mang theo nhiệt độ của anh cùng một tia xúc cảm mềm mại , vuốt ve qua môi của cô. Một giây kế tiếp, nụ hôn của anh thay thế, rơi vào trên môi của cô. . . . . .

Edit: tiểu an nhi

Nhậm Tư Đồ nhớ là đã từng nghe qua ở đâu đó, một nụ hôn chân chính thực sự là chỉ trong nháy mắt khi môi của bạn và người đó chạm vào nhau, đầu bạn sẽ "Oanh" một tiếng vang lên. Ngay sau đó bạn sẽ có cảm giác môi cùng đầu lưỡi của mình giống như miếng bánh ngọt ngào, từ từ bị liếm mút tỉ mỉ.

Toàn bộ