
ô bị kéo, đụng vào ngực bạn nhảy của mình.
Ánh mắt Tư Đồ theo nút cài áo sơ mi đối phương nhìn lên, hầu kết, cằm, đôi môi, sống mũi. . . . . . Cuối cùng là cặp mắt kia thiếu chút nữa đem toàn bộ thần trí của cô thu vào.
"Không sao chứ?" Thời Chung cơ hồ là đem lấy cô ôm chặt vào trong ngực.
Tư Đồ nghe nhịp tim của mình đập liên hồi như thiếu nữ mới lớn, lần đầu tiên biết yêu, hoảng hốt luống cuống, cô lập tức thu hồi ánh mắt, sợ chỉ nhìn thêm một giây nữa thôi, không biết mình sẽ làm nên cái chuyện đáng xấu hổ gì nữa. Cô quay đầu lại nhìn người âm thầm xuất hiện như ‘ma’ ở sau lưng, vừa muốn kêu lên bất mãn, lại thấy người nọ là Tôn Dao.
"Tôn Dao?"
Toàn thân Tôn Dao đầy mùi rượu, đoán chừng đã không nhận biết người trước mắt chính là Tư Đồ cùng Thời Chung rồi, nghe Tư Đồ kêu tên của mình, Tôn Dao híp mắt cười, đối với bọn họ khoát khoát tay, âm thanh có chút cợt nhã: "Hi ~"
Một tiếng "Hi" xong thì thân thể nghiêng một cái, ngã xuống hoàn toàn trên người Tư Đồ.
Một tiếng "Hi" xong thì thân thể nghiêng một cái, ngã xuống hoàn toàn trên người Tư Đồ.
Tư Đồ cùng Thời Chung chỉ có thể mang theo cái người đang say mèm này về trước.
Thời Chung đã uống một ít rượu, nhưng còn có thể lái xe, nằm ở chỗ ngồi sau xe là Tôn Dao đã say khướt, trong xe chỉ nghe tiếng cô ấy kêu loạn: "Anh có biết hay không tôi đã tát anh ta một cái! Rất thoải mái! Thù cả đời cũng đã báo xong!"
Tư Đồ thông qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, chỉ thấy Tôn Dao đang nằm ở tại nơi đó, hướng về phía hư không khoa tay múa chân.
Có lẽ bởi vì Tôn Dao đại thù đã báo biểu hiện sảng khoái, rất thu hút ánh nhìn của người khác, nên ngay cả Thời Chung luôn luôn không quan tâm đến chuyện của người khác cũng không nhịn được hỏi một câu: "Cô ấy đánh người nào mà vui vẻ như vậy?"
Tư Đồ nhún nhún vai, không có đáp lại, không chỉ là có ẩn tình không muốn đáp lại, mà sự thật là cô cũng không biết, Thời Chung cũng không truy hỏi nữa.
Tư Đồ bất đắc dĩ vỗ trán, nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc này tuyết rơi dày đặc, ven đường hình như cũng đông lại một tầng băng mỏng rồi, Tư Đồ đang muốn dặn dò tài xế lái xe cẩn thận một chút, Tôn Dao ngồi phía sau lại đột nhiên đánh về phía trước: "Mở nhạc! Mở bài “Giải phóng nông nô”!"
Tư Đồ tay mắt lanh lẹ bắt được tay Tôn Dao: "Cậu ngồi yên, để tớ giúp cậu nói với bác tài!"
Cô thật sợ Tôn Dao nhất thời vui mừng đi bắt tay lái, quấy nhiễu Thời Chung đang lái xe cẩn thận—— điều cô vừa lo lắng không xảy ra, nhưng Tôn Dao vừa ngồi xuống phía sau, càng làm chuyện khiến Tư Đồ phát điên ——
"Nôn ——!"
Theo một tiếng nôn ọe, Tôn Dao trực tiếp ói trên xe rồi.
Tư Đồ không nhịn được gọi thẳng: "Trời!"
Thời Chung phản ứng vẫn còn bình tĩnh, chỉ có chút nhíu nhíu mày, rất nhanh dừng xe ở ven đường.
Xe chợt ngừng lại, Tôn Dao liền mở cửa xông xuống xe, khổ sở nôn ọe. Bên trong xe Tư Đồ xuyên qua kính chắn gió nhìn cô, lắc đầu liên tục.
Tư Đồ mở cửa xe, cầm lên hộp khăn giấy trên xe bước xuống.
Lúc này Tôn Dao đã nôn xong, ngã ngồi ở ven đường, Tư Đồ đứng ở một bên, có chút đau lòng nhìn Tôn Dao: có lẽ chỉ có cô có thể hiểu được Tôn Dao, sau lưng những hành động cực đoan, bất đắc dĩ ấy, cất dấu những thứ gì.
Tuyết trắng rơi Tư Đồ trên người, nhanh chóng hòa tan, cũng lạnh lẽo như thế, đang lúc này, một ngọn gió mang theo ấm áp thổi phất qua tóc mai Tư Đồ ——
Tư Đồ còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, trên người cô đã phủ thêm một cái áo khoác nam.
Thời Chung đem áo khoác ngoài của mình phủ thêm cho cô.
Anh nhìn nhìn một chút siêu thị ven đường cách đó không xa, nói: "Tôi đi mua nước cho cô ấy."
"Thật ngại quá, lại làm phiền anh phải giúp tôi và bạn tôi thu xếp một chút."
Nhìn trên mặt cô đầy vẻ xin lỗi, Thời Chung không hề nói gì, chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc của cô —— động tác này, trong nháy mắt làm Tư Đồ đột nhiên mất hồn, nghĩ tới giờ phút này không nên nghĩ tới người kia, nhưng lúc cô hồi hồn thì người kia giống hư không đã biến thành vào giờ phút này chân chân thật thật đứng ở trước mặt cô, Thời Chung——
Thời Chung cho cô một nụ cười trấn an, sau đó liền xoay người hướng siêu thị đi tới.
Tư Đồ đem Tôn Dao đỡ về trong xe, ngoái đầu nhìn lại siêu thị cách đó không xa một cái, trong tia sáng sáng rỡ, tâm niệm sở động , cô đã quay đầu hướng siêu thị chạy như điên.
Lúc đó Thời Chung vẫn còn ở trước quầy hàng trong siêu thị ngưng mắt tìm đồ, lại nghe âm thanh giày cao gót thanh thúy nhanh chóng từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở bên cạnh anh.
Thời Chung vừa ngẩng đầu đối mặt chính là thở đang hổn hển Tư Đồ.
Tư Đồ liếc mắt nhìn Thời Chung giơ lên giỏ đồ, trong rổ đã có mấy bình nước suối, hỏi: "Nước không phải đã mua xong rồi sao? Anh còn ở đây tìm cái gì?"
"Nhân viên bán hàng nói ở đây có miếng dán chống nôn." So với cái vấn đề này, Thời Chung ngược lại quan tâm một vấn đề khác hơn: "Làm sao cô cũng tới đây?"
Tư Đồ đem áo khoác anh từ trên người mình lấy xuống, giao trả cho anh: "Mặc vào đi. Coi chừng bị cảm."
Cô vội vội vàng vàng đuổi theo như thế, chính là vì muốn nói lời này? Vẻ mặt Thời Chung không khỏi lộ ra một tia nghi