Disneyland 1972 Love the old s
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

óng đẩy Nhậm Tư Đồ đi về phía phòng ngủ.

Bị Tầm Tầm liên tục thúc giục, Nhậm Tư Đồ thay quần áo rất nhanh rồi đi ra ngoài. Không ngờ, Tầm Tầm nhìn thấy cô lại lắc đầu nguầy nguậy: “Đây là quần áo mẹ mặc đi làm sao? Không được! Nhìn xấu quá!”

Nhậm Tư Đồ cúi đầu nhìn chiếc váy đen dài đến bắp chân cùng với áo khoác ngoài màu nâu nhạt đến thắt lưng của mình, cô có mặc bộ quần áo đi lại bất tiện này đến chỗ làm bao giờ đâu. Yêu cầu của tên nhóc này cũng quá cao rồi.

“Vậy mẹ nên mặc cái gì bây giờ?”

“Ặc….” Tầm Tầm suy nghĩ một chút rồi nói như thật: “Phải lộ ra ngoài càng nhiều càng tốt.”

Lúc này Thịnh Gia Ngôn đến bên cạnh Nhậm Tư Đồ: “Em đừng nghe nó nói lung tung, mặc như thế này rất đẹp.”

Thịnh Gia Ngôn mỉm cười, từ từ đi đến trước mặt cô. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa, đột nhiên đưa tay ra đem búi tóc của cô thả xuống.

“Như vậy thì càng đẹp hơn.” Anh vừa cười vừa chải mái tóc lại cho cô.

Động tác này…. Giống như lần đầu tiên cô gặp anh lúc cô 16 tuổi, anh cười xoa xoa đầu cô: “Em là con gái của thầy Nhậm à………”

Hay cũng như khi cô một mình ở nước ngoài sau cuộc phẫu thuật mà không có người thân ở bên cạnh, anh từ phía Tây xa xôi đến đó, cười vui vẻ ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô rồi nói: “Không có việc gì, tất cả sẽ ổn thôi…”

Nhậm Tư Đồ nhất thời nhớ lại những kỉ niệm kia, rồi nhìn Thịnh Gia Ngôn cười cười, sau đó đi vòng qua anh, tới trước cửa thay giày.

“Con đừng gây phiền phức cho chú Gia Ngôn đấy nhé!” Nhậm Tư Đồ dặn dò Tầm Tầm, thấy cậu nhóc gật đầu như giã tỏi thì mới yên tâm ra khỏi nhà.

“Tốt, hai người phụ nữa ấy hẹn hò với nhau bỏ rơi chúng ta, bây giờ chỉ có thể ở nhà chơi game thôi, aiz…..”

Thịnh Gia Ngôn bày ra bộ mặt đau khổ muốn trêu đùa Tầm Tầm một chút, không ngờ Tầm Tầm lại ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Mẹ không phải có hẹn với dì Tôn Dao đâu!” Ánh mắt Tầm Tầm gian xảo liếc ngang liếc dọc, nửa câu sau cố ý đè thấp âm thanh, thật nhỏ giọng nói với Thịnh Gia Ngôn: “Là có hẹn với đàn ông đó…..”

“Con nói cái gì?”

Tầm Tầm bị hỏi bất ngờ có hơi sửng sốt.

Lúc này Thịnh Gia Ngôn mới ý thức được giọng nói của anh không được bình thường, xem ra đã dọa đến cậu nhóc rồi. Anh ho khan một tiếng, nhỏ giọng phối hợp với Tầm Tầm, ra vẻ tò mò hỏi: “À? Thật không? Là người đàn ông nào vậy?”

Thịnh Gia Ngôn vừa hỏi xong, Tầm Tầm đã quên mất vẻ mặt của nghiêm túc của anh vừa rồi, liền vui vẻ cười nói: “Là chú chân dài nha!”

***

Nhậm Tư Đồ chưa ra khỏi cổng khu nhà, đã cảm thấy được gió lạnh rồi. Vào mùa đông, chỉ muốn ở trong nhà thôi, không khí bên ngoài thực sự rất lạnh. Nhậm Từ Đồ đứng ở lầu một của khu nhà nhìn ra ngoài đường một chút, không thấy xe của Tôn Dao đâu.

Cô định lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Dao, lúc này lại lơ đãng thấy một chiếc xe đang đỗ ở cách chỗ này không xa, sau đó lại thấy một bóng người từ trên xe bước xuống.

Nhậm Tư Đồ híp mắt lại nhìn, càng nhìn càng thấy bóng dáng kia rất quen thuộc. Tới lúc cô đi ra khỏi cổng khu nhà, bất chấp gió lạnh chạy đến bên người kia, thì cô đã nhận ra người đang đứng dựa vào cửa xe là người nào rồi.

Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp hỏi ra thắc mắc của mình thì đã chịu không nổi gió lạnh quét qua, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào bên ghế lái phụ.

Sau đó anh cũng mở cửa ngồi vào trong, rồi khởi động xe.

Lúc này mới thấy ấm một chút, Nhậm Tư Đồ cố gắng nghiêng người quay mặt lại nhìn người đàn ông có chút lạnh lùng này: “Sao lại là anh?”

Người đàn ông kia cười cười, vẻ mặt lạnh lùng tan biến, thay vào gương mặt bình thản cùng đường cong của nụ cười đẹp đẽ: “Đây là thù lao Tôn Dao trả cho tôi.”

Editor: Sandy

Thù lao?

Tư Đồ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười hỏi: "Nói như thế sao giống như Tôn Dao đem tôi bán cho anh vậy?"

Anh cười cười, cũng không còn giải thích. Chỉ coi đây là một câu nói đùa không cần làm thật.

Xe lẳng lặng chạy ra khỏi chung cư, Tư Đồ lúc này mới có thời gian dò xét cẩn thận, quan sát vị tài xế này ăn mặc cực kỳ đặc biệt này.

Anh mặc tây trang, nhưng không có đeo cà vạt, chỉ là một cái áo sơ mi đơn giản, nhưng cũng chỉnh tề thẳng thóm, mắt nhìn thẳng đường phố phía trước, bộ dạng như rất châm chú, chuyên tâm. Này làm Tư Đồ không khỏi hồi tưởng lại Tôn Dao mới vừa gọi điện thoại cho cô, lúc nói câu kia: Chú chân dài của Tầm Tầm quả thật tăng cho tớ không ít thể diện nhé....

Tư Đồ đột nhiên hết sức tò mò, người đàn ông trước mặt làm sao mà ở trong những cuộc họp tàn sát bốn phía chứ? Nghĩ tới đây, Tư Đồ không khỏi lần nữa giương mắt xuyên qua kính chiếu hậu bên trong xe liếc anh một cái.

Sau đó khóe miệng của anh liền nhếch lên nụ cười nhạt, không rõ ràng——

"Nhìn có đẹp không?"

Tư Đồ sửng sốt. Cô theo bản năng nháy nháy mắt, thế này mới ý thức được lời này của anh có ý gì, một giây kế tiếp đã "Vèo" thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kính canh gió trước, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo anh hỏi: "Anh nói cái gì?"

Thời Chung ngoái đầu lại xem cô, thấy cô nét mặt trấn định tự nhiên, che giấu một tia chột dạ, anh vẫn nhíu mày, lại không phơi bày cô, tiếp tục lái xe, nghe cô mang một ít kinh ngạc nhỏ giọng hô: "