
Chung, nếu như anh ta không nhận ra anh thì anh cũng không ngại mà giới thiệu về mình: “Tôi là luật sư đại diện của công ty xây dựng Lợi Đức.”
Thời Chung nhìn Thịnh Gia Ngôn đồng thời cũng đưa tay về phía anh, một giây kế tiếp anh trực tiếp nắm lấy tay Tư Đồ đi lên bậc thềm, cùng Thịnh Gia Ngôn lướt qua nhau, anh thân mật nói với Tư Đồ: “Em không ngại nếu ngồi cùng tôi một lát chứ? Chúng ta cũng rất lâu rồi không có hẹn hò.”
Cho đến khi tới thang máy, Thời Chung mới nhận thức được ánh mắt bất mãn của cô đang nhìn về phía mình.
Ánh mắt của cô có bất mãn, cơ hồ là đang từng anh.
Thời Chung biết rõ cô đang bất mãn điều gì, nhưng lại không khách khí nhéo mũi cô một cái: “Nhâm tiểu thu, em đối với bạn trai phải công bằng một chút chứ------ em đang lợi dụng anh thì anh cũng có quyền ghét bỏ anh ta chứ?”
Người đàn ông này lý luận teo logic hoàn hảo khiến cô không thể nào phủ nhận được, nhưng Tư Đồ nghĩ tới Thịnh Gia Ngôn thì lại trở nên lúng túng, liền không nhịn được mà đẩy bàn tay đang bóp lỗ mũi cô của anh ra.
Cô giờ phút này đứng trước anh cơ hồ là nhíu mi, giương cung bạt kiếm, anh hung hăng nói: “Em còn dám trừng anh nữa sao?”
Thời Chung nhìn cô, lời nói mang theo chút uy hiếp, gương mặt cũng dần dần cúi xuống, anh căn bản không cho cô có chút thời gian để kịp phản ứng, một giây sau thân thể cô khẽ chao đảo, anh đem cô lui về phía sau một bước tựa vào cửa thang máy.
Thấy cô không lui được nữa, anh liền cúi đầu hôn lên mí mắt cô.
Tư đồ theo bản năng nhắm chặt đôi mắt nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười, anh làm như vậy là để cho cô khỏi trừng mắt với anh? Người đàn ông này thật ngây thơ giống đứa trẻ 7, 8 tuổi………….
Nụ hôn của anh như chuồn chuồn lướt nước dừng lại đúng lúc làm cho Tư Đồ hoàn toàn quên ý định trừng mắt với anh, ánh mắt cô dường như không tự chủ mà mềm mại xuống. Anh im lặng nhìn cô, từ từ hóa giải cái cảm giác ngại ngùng khi mà gặp phải Thịnh Gia Ngôn.
Đúng lúc này, bên tai Tư Đồ vâng lên tiếng “Đốt” nhắc nhở----- thang máy đã tới, mắt cô nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra, Tư Đồ lúc này mới chợt nhớ hình như lúc nãy Thịnh Gia Ngôn cũng muốn đi chung thang máy với bọn cô.
Ngộ nhỡ Thịnh Gia Ngôn nhìn thấy hành động thân mật như vậy của cô cùng “bạn trai”……….Tư Đồ có chút kinh hoảng, không quên ngoái lại phía sau nhưng không nhìn thấy bóng dáng Thịnh Gia Ngôn đâu.
Tư Đồ không khỏi chau mày, cho đến khi nhìn ra bên ngoài mới phát hiện Thịnh Gia Ngôn vẫn còn đứng ở bậc thềm bên ngoài.
Bóng lưng anh ta cứng ngắc lộ rõ vẻ cô độc, dường như anh ta đã đứng ở đó cả một thế kỷ vậy.
Là ảo giác sao? Lúc này cô cảm thấy bóng dáng của người đàn ông kia thật cô đơn, đáng thương.
Tư Đồ chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị người bên cạnh kéo vào trong thang máy.
Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại Tư Đồ muốn chặn cửa đi ra theo bản năng nhưng lại bị Thời Chung giữ lại.
“Người giữ chìa khóa không phải là người chỉ phụ trách mở cửa thôi sao? Hắn ta cũng không muốn cùng chúng ta đi lên lầu.”
Giọng nói của Thời Chung nghe rất hời hợt nhưng đối với từ “Người giữ chìa khóa” thì gằn từng chữ ra. Tư Đồ nghe được điều đó thì tràn ngập khổ sở.
Đối với những người bận rộn như cô thì cần phải có chìa khóa dự phòng, ngay cả khi người giúp việc của anh ta quên mang chìa khóa cũng sẽ gọi điện thoại cho cô đến để mở cửa.
Cô và Thịnh Gia Ngôn cùng về nước một khoảng thời gian nên khi đăng ký số điện thoại cũng chỉ khác nhau hai số 0.
Quan hệ của bọn họ vĩnh viễn là như vậy rất thân mật nhưng cô không thể nào đi quá giới hạn được.
Hôm nay khi Tư Đồ nhìn cửa thang máy dần dần khép lại, trong lòng cô có chút gì đó hụt hẫng, một chút gì đó mất mát nhưng hình như vẫn không đủ để thay đổi gì cả………..
Thời Chung ở cạnh bên không bỏ lỡ biểu cảm mất mát trên khuôn mặt cô.
Anh cúi đầu hơi suy nghĩ một chút, giây tiếp theo lấy tay nhấn nút gọi thang máy. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, Tư Đồ có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt-----
Vẻ mặt của anh là người ta không thể đoán được anh muốn làm cái gì, chỉ nghe thấy anh đột nhiên mở miệng: “Hay là………….em xuống xác nhận xem anh ta có hay không đang vì em mà ghen?”
Mặt Tư Đồ bỗng ngẩn ra.
Ngay sau đó liền bật cười: “Em không có ngây thơ như anh đâu.”
Chờ mong Thịnh Gia Ngôn nổi ghen, tiếp theo sẽ tỉnh ngộ chạy tới đoạt cô về? Tư Đồ đã sớm nhận ra đây chỉ là một trò đùa mà thôi, xung quanh có biết bao nhiêu vết xe đổ đủ để cho cô hiểu, tình huống như thế căn bản tuyệt đối không thể nào xảy ra. Cô thật sự bây giờ là đang lợi dụng người đàn ông trước mặt này đêt hoát khỏi đoạn tình cảm rối rắm này.
Thời Chung dường như không tin tưởng những gì cô nói liền tiếp tục nói: “Tôi dạy cho em một cách này………”
Giọng nói của anh như đang hướng dẫn Tư Đồ từng bước từng bước một, cô không khỏi ngước mắt lên nhìn anh, một giây kế tiếp đôi môi của anh đặt chính xác lên môi cô.
Trong khoảng khắc đó, mọi ý niệm nghĩ anh ngây thơ trong lòng Tư Đồ đều tan thành mấy khói, đây là một người đàn ông quá thành thục từ phương thức hôn, môi, răng đến đầu lưỡi…………….