
hời Chung không khỏi sững sờ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá đứa trẻ con đặc biệt này, mặt mày thì nghiêm túc: “………..Ý cháu là gì?”
Tầm Tầm liếc bóng dáng đang dọn dẹp hành lý của Tư Đồ, ánh mắt lại dán trở trên người Thời Chung, lúc này mới tiếp tục nói: “ Sáu tháng sau cháu sẽ đi học lớp một, chú phải biết nắm bắt cơ hội này để trở thành chồng của mẹ……, bằng không đến lúc cháu đi học, làm sao chú dùng danh nghĩa ba đi tham gia họp phụ huynh?”
“………………..”
Tầm Tầm đối với anh hiển nhiên là ôm hi vong lớn với anh: “Chú một ngày là có thể trở thành bạn trai của mẹ, áu tháng, tương đương với……..” Tầm Tầm kết hợp cả đầu ngón tay cùng ngón chân để tính: “Sáu tháng tương đương với bao nhiêu ngày nhi?” Cậu tính toán căng thẳng mà không khỏi cau mày.
Thời Chung thấy thế vội cho cậu bé đáp án: “Trên 180 ngày.” Tầm Tần lập tức cười, vội vàng nói tiếp: “Đúng! 180 ngày! Trong vòng 180 ngày trở thành chồng………… Lợi hại như chú nhất định sẽ thành công đấy!”
Thời Chung nhìn cậu bé đối với mình ôm hi vọng to lớn, không khỏi cụp mi xuống, yên lặng suy tính……..180 ngày………Nhiệm vụ sẽ rất khó khăn đây.
Tác giả có lời muốn nói: 180 ngày…………mọi người cảm thấy Thời Chung hoàn thành được nhiệm vụ sao?
Nhìn chương trước mọi người nhắn lại, hô hào rất to là đã leo lên giường là kiên quyết không xuống, mong chờ Thời Chung dùng cánh tay oanh liệt đùa giỡn một trận, thậm chí còn có người muốn ta nên thêm một chút ngược vào………..Yên tâm, Bạch Sắc sẽ thỏa mãn các bạn, cứ bắc ghế chờ xem là được rồi.
Năm mới, Tết dương lịch, mọi người có nguyện vọng gì không?
Nguyện vọng của ta thì rất nhỉ, chính là được đi bơi nhiều hơn một chút nữa, dùng nước hoa nhiều hơn một chút nữa…..
Chỉ trong chốc lát, Thời Chung đã suy nghĩ xong, đã tính trước mà đối với Tầm Tầm, chợt nhíu mày sao: "Vậy con phải toàn lực phối hợp với chú."
Tầm Tầm cực kỳ trịnh trọng, gật đầu một cái: "Không thành vấn đề!"
Hai người một lớn một nhỏ lập tức vỗ tay thành lập hiệp ước.
Chỉ chốc lát sau Tầm Tầm lĩnh mệnh chạy đên gian phòng Tư Đồ vẫn còn ở giúp cậu sắp xếp hành lý, yêu cầu : " Lễ mừng năm mới năm nay chúng ta. . . . . . đừng đi nhà chú Ngôn chơi nữa!"
Nhóc con đột nhiên nói ra yêu cầu như thế, làm cho động tác gấp quần áo của Tư Đồ dừng lại.
Cô thật là không ngờ cậu lại đột nhiên nói tới cái vấn đề này —— nhưng cô rất nhanh đã khôi phục động tác, đem quần áo xếp xong để vào trong tủ quần áo, thuận miệng nói: " Năm nay mẹ vốn không có ý định dẫn con đi nhà chú Ngôn để tham gia lễ mừng năm mới. Chúng ta tự đón năm mới, cùng bà ngoại, còn có Tôn Dao."
Tầm Tầm kinh ngạc há to miệng —— cậu chỉ lo chú ý đến người đột nhiên xuất hiện, lại bỏ rơi bà ngoại và dì Tôn Dao, quên họ đến chín tầng mây. Tầm Tầm suy nghĩ một chút, nhất thời lộ ra bộ dáng đau khổ, bước nhỏ chuyển đến bên cạnh Tư Đồ, kéo vạt áo Tư Đồ: "Bà ngoại thật hung dữ, hơn nữa bà lại không thích con và mẹ, con không muốn đón lễ mừng năm mới với bà."
Tư Đồ liếc nhìn bộ dáng đáng thương củaTầm Tầm, không nhịn được vỗ vỗ đầu cậu.
Lúc trước cô không nên mang theo đứa bé đến đón mẹ ra tù, chỉ trách cô lúc đó suy nghĩ chỉ dừng lại trước lúc mẹ cô vào tù—— mẹ làm hiệu trưởng trường tiểu học nhiếu năm như thế, luôn luôn thích trẻ con, cô mang theo Tầm Tầm, còn chờ mong mẹ của mình sẽ vui vẻ một chút, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, mẹ nhìn cô như nhìn lẻ thù, ngay tiếp theo nhìn Tầm Tầm sắc mặt cũng không tốt. . . . . .
Tầm Tầm thấy Tư Đồ lộ vẻ do dự, thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng, nữa níu lấy vạt áo Tư Đồ không thả, lấy lòng khoác cánh tay Tư Đồ, không thả: "Có được hay không? Có được hay không vậy mẹ?"
Tầm Tầm luôn luôn chỉ cần có ăn ngon, có thể hoàn toàn không chú ý những thứ khác, hiện tại đột nhiên cố chấp như thế là muốn mùng năm mới ở đâu? Tư Đồ không nhịn được quan sát nhóc con này thêm mấy cái, thử thăm dò hỏi: "Lễ mừng năm mới con không muốn qua nhà chú Ngôn hơi, lại không muốn đi thăm bà ngoại, vậy con muốn cùng mừng năm mới với người nào?"
Tầm Tầm kia nghe được cô vấn đề đặt ra, nghe cô hỏi như vậy, cặp mắt lập tức sáng choang, chắp tay trước ngực, nhìn Tư Đồ: "Cùng bạn trai của mẹ chứ ai."
"Bạn trai mẹ?" Tư Đồ cẩn thận suy nghĩ cách Tầm Tầm dùng từ một chút, trong nháy mắt liền hiểu rõ.
Mà lúc này Thời Chung, đang mặt lạnh ngồi đối diện với Thịnh Gia Ngôn, một xem ti vi, một nhìn điện thoại di động, Tôn Dao ở giữa xem hai người đàn ông này một chút, liếc một cái, cũng không biết nên làm sao để đánh vỡ không khí trầm mặc này, định cái gì cũng không quản, đem âm thanh TV chỉnh lớn, áp đảo tất cả lúng túng.
May mà cũng không lâu lắm, điện thoại của một người trong đó liền vang lên —— Thời Chung rất nhanh nhận điện thoại, đại khái nghe vài câu, con mắt liền trầm xuống. Thời Chung đứng dậy đi tới ban công phòng khách để nghe điện thoại, Thịnh Gia Ngôn liếc mắt nhìn dáng vẻ Thời Chung đứng ngoài ban công nghe điện thoại, mi tâm không khỏi nhíu lại. Đang lúc này, Tư Đồ từ trong phòng đi ra, chuẩn bị tìm người khởi binh vấn tội ——
Tư Đồ đi tới phòng khách, thoáng nhìn xung quanh m