Old school Easter eggs.
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

ột chút liền thấy bóng dáng người nào đó ở ban công, cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới, đang chuẩn bị kéo cửa sổ sát đất đang khép hờ, động tác Tư Đồ chợt dừng lại, chỉ vì cô đột nhiên nghe giọng nói lãnh khốc Thời Chung nói với người bên kia điện thoại: "Mua lại cái video đó cho tôi. Không bán? Vậy thì bức đến khi hắn bán mới thôi."

Mắt thấy anh cúp điện thoại, sắp đi vào, Tư Đồ theo bản năng buông cửa sổ sát đất ra, lui về phía sau nửa bước. Tiếp theo trong chớp mắt Thời Chung chuẩn bị trở về phòng khách, lại gặp mặt Tư Đồ.

Nhìn thấy Tư Đồ, anh thoáng sững sờ, sau đó khuôn mặt vốn nghiêm túc và lãnh khốc lại hiện ra một nụ cười ấm áp, anh kéo cửa sổ sát đất đi vào, thấy Tư Đồ vẫn chau mày theo dõi anh, nụ cười của anh lại sâu hơn một phần: "Thế nào?"

Tư Đồ không hề nói gì, chỉ yên lặng lắc lắc đầu.

Người đàn ông trước mặt này rõ ràng nhìn thấy sự khác thường của cô, nhưng cô không hỏi, hắn liền không nói. Tư Đồ đột nhiên phát hiện mình không biết gì về anh, càng không nhìn ra giờ phút này tuy ngoài mặt anh rất bình tĩnh nhưng trong lòng đầy gợn sóng. Sau khi nghe Tầm Tầm nói, cô vốn muốn khởi binh vấn tội anh, muốn hỏi anh cùng Tầm Tầm rốt cuộc đã có thành thỏa thuận gì , nhưng bây giờ. . . . . .

Tư Đồ đột nhiên nghĩ đến lúc đưa cô về nhà người đàn ông này có nói buổi tối anh còn có việc, cô khách khí hỏi anh: "Không phải anh nói tối nay còn có việc sao? Có chuyện thì đi trước đi, đừng chậm trễ thời gian."

Thời Chung bất đắc dĩ cười một tiếng: "Em là đang hạ lệnh đuổi khách sao?"

Cô không có trả lời. Thời Chung cũng không buồn bực, chỉ gật đầu một cái: "Vậy anh đi trước."

Tư Đồ đi đến cửa trước, thay anh kéo cửa ra. Thật sự là "Đuổi khách", đưa mắt nhìn Thời Chung thay giày xong, đi ra cửa nhà trọ, Tư Đồ chỉ nhàn nhạt nói một tiếng "Gặp lại" , rồi chuẩn bị đóng cửa lại, cũng lúc này anh đột nhiên lấy tay chặn cuẩ lại.

" Tư Đồ."

Người đàn ông này rất ít khi gọi thẳng họ tên cô như vậy, cộng thêm giọng nói mát lạnh của anh, Tư Đồ bị anh kêu như vậy, cánh tay nắm của ngưng lại động tác.

"Anh không phải là Đại Ác Nhân, nhưng cũng không là người tốt lành gì, thậm chí tất cả những thứ tốt đẹp anh chỉ dành cho một người." Anh nhìn Tư Đồ, cảm xúc cất giấu trong mắt làm cho Tư Đồ không hiểu, "Như vậy, em có nguyện ý hay không?"

Giọng điệu của anh có thể nói là bình tĩnh, lại làm cho Tư Đồ không khỏi kinh hãi.

Đúng lúc này cửa chính khép lại, đem tất cả kinh hồn bạt vía hoặc khoái chí kết thúc ở một tiếng "Lạch cạch" đóng cửa.

***

Một tuần sau chính là đêm 30, trong nội thành đã ban hành cấm khói lửa, ngũ vị cũng trở nên nhạt nhẽo rồi.

Tầm Tầm bởi vì không thể cùng chú chân dài cùng nhau ăn tết, buồn bực một hồi lâu, Tư Đồ mau cho cậu cái PAD, lại mua thêm cái PS4 cho cậu, cậu mới cho Tư Đồ khuôn mặt tươi cười. (PAD, PS4 tớ không biết là gì, nên để nguyên văn.)

Tư Đồ lại cảm thấy không có gì, nếu mẹ không muốn thấy cô, cô lại không có dũng khí cùng Thời Chung đón lễ mừng năm mới, lại không có lập trường đi ăn chực ở nhà Thịnh Gia Ngôn, cô tỉnh táo coi như đã tốt lắm rồi.

Sau khi Tôn Dao quay xong mấy tiết mục cho đêm 30, liền nương nhờ nhà Tư Đồ, ở nơi này làm sâu gạo. Hôm nay đồ ăn mua ngoài kinh doanh phát đạt, Tư Đồ không phí sức đã chuẩn bị tốt một bàn thức ăn ngon cho đêm 30, mặc dù Tầm Tầm có lời oán thán, nhưng khi nhìn thấy quà mừng năm mới, ăn cũng vui vẻ.

TV phát tiết mục cuối năm, trình diễn đến tiết mục ma thuật thì Tầm Tầm đã mò thấy cách choi trò chơi trong PS4 rồi, Tôn Dao cũng đã uống đến tám phần, điện thoại di động của cô đang yên lặng bỗng nhiên vang lên, Tôn Dao lại làm như không nghe thấy, lại tiếp tục mở thêm một chai cho mình.

Tư Đồ cùng Tôn Dao ngồi trước bàn đầy thức ăn, âm thanh chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo—— bạn bè của Tư Đồ cũng không nhiều, năm nay ăn tết điện thoại di động lại vang lên nhiều hơn so với năm trước, dù sao trước đây không lâu đã họp mặt bạn bè, bạn học cũ mất liên nhiều năm cũng giữ phương thức liên lạc, đêm giao thừa liền nhắn tin chúc phúc nhau, cũng làm cho tình cảm càng thêm khắng khít.

Tư Đồ cùng Tôn Dao ngồi trước bàn đầy thức ăn, âm thanh chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo—— bạn bè của Tư Đồ cũng không nhiều, năm nay ăn tết điện thoại di động lại vang lên nhiều hơn so với năm trước, dù sao trước đây không lâu đã họp mặt bạn bè, bạn học cũ mất liên nhiều năm cũng giữ phương thức liên lạc, đêm giao thừa liền nhắn tin chúc phúc nhau, cũng làm cho tình cảm càng thêm khắng khít.Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.

Điện thoại Tư Đồ bị mất ngay ngày họp mặt bạn bè rồi, cái này là lúc mua quà cho Tầm Tầm mới thuận tiện mua cho mình một cái, thật may là có thể phục hồi số cũ, nếu không bạn học cũ không thể liên lạc được với cô, tối nay cô sẽ nhàm chán đến chết rồi.

Chỉ là Tư Đồ không ngờ, cô lại nhận được một cuộc gọi ——

Là một số lạ, thậm chí là số điện thoại nhà cô không biết, Tư Đồ nghe đôi câu, sắc mặt dần dần liền trầm xuống.

Tôn Dao ngồi yên ở bên cạnh cô, phối hợp uống rượu, Tư Đồ do dự thật lâu, vỗ vỗ Tôn Dao: "Là cậu của cậu gọi điện thoại tớ