
mà. Cậu cứ thoải mái đi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc Tầm Tầm thật tốt, còn cậu thì mau tận hưởng “xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng” đi.”
Tôn Dao cúp máy biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất, cô hít thở mấy cái thật sau điều chỉnh lại cảm xúc. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Từ Kính cố gắng thử học tập cái điệu bộ ngạo mạn của anh ta--- thật ra thì cô cũng không cần phí sức, chỉ cần dối lòng một chút, giọng nói khách khí một chút là được: “Từ tiên sinh, làm ơn đưa tôi về nhà, cảm ơn.”
Từ Kính giống như đang cố gắng áp chế cảm xúc liền nói: “Bỏ qua tất cả những ân oán trước kia của chúng ta, cô có biết đứa nhỏ kia trở thành người thừa kế duy nhất của Từ gia có ý nghĩa như nào không?”
Tôn Dao lại tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ: “Đưa tôi về nhà, cảm ơn.”
Đã từ lâu lắm rồi Tôn Dao không cười với anh ta như vậy? Mặc dù nụ cười của cô tràn đầy sự giả dối nhưng sâu trong mắt Tù Kính vẫn ánh lên vẻ buồn bã.
Trong phút chốc Từ Kính dường như bị mất khống chế, anh quay qua điên cuồng hôn Tôn Dao.
Không thèm để ý hậu quả, bất chấp tất cả.
***
Cùng lúc đó ở trong một chiếc xe.
Nhậm Tư Đồ nghe thấy âm thanh cúp mày mới do dự tắt điện thoại đi. Tôn Dao hôm nay thật sự rất cô chấp không thể thay đổi nhưng còn Từ Kính kia cũng không phải là loại người dễ đối phó.
Nhậm Tư Đồ lắc đầu bất đắc dĩ.
Sau khi tắt máy thì màn hình điện thoại nhảy qua trang ghi chú, Nhậm Tư Đồ nhìn lướt qua thì thấy trong điện thoại Thời Chung có để một số điện thoại tên “Đồ Đồ”---
Ngày xưa đi học cô không nhớ được bạn bè đặt cho cô biệt hiệu là gì.
Nhậm Tư Đồ nhìn tên ghi chú liền khẽ mỉm cười, trong nhật ký phần lớn cũng chỉ là những cuộc điện thoại gọi cho cô. Lúc cô cùng Tôn Dao uống rượu mà điện thoại thì hết pin anh gọi cho cô liền một lúc 8 cuộc gọi nhỡ----- Thời điểm không liên lạc được với cô mà lại thấy cô đi cùng với Thịnh Gia Ngôn về nhà anh không tức giận sao được.
Mỗi ngày đều đặn thành thói quen Thời Chung đều gọi cho cô 1 lần nhưng anh lại là người ít nói nên cô cũng không nhớ được hai người đã nói những gì với nhau.
Nhậm Tư Đồ vừa nghĩ lại không kiềm được mà mỉm cười. Cô thật ra cũng có chút chột dạ nên cô đành đem điện thoại để lại vào chỗ cũ, cô nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. 5 phút trước Thời Chung đã dừng xe ở đây để đi đến tiệm thuốc tây mua đồ và rất nhanh sẽ trở lại. Nhậm Tư Đồ không nhịn được muốn với tay qua lấy cái điện thoại để xem nhật ký cuộc gọi một lần nữa.
Đúng lúc Thời Chung mang một bịch thuốc trở về trong xe.
“Không phải chỉ là đi mua bình xịt giảm sưng tấy thôi sao mà đi lâu quá vậy………” Nhậm Tư Đồ nhận lấy bịch thuốc trong tay Thời Chung, cô kiểm tra bên trong rồi đột nhiên im lặng.
Trong túi không chỉ có bình xịt giảm sưng mà còn có 2 hộp nhỏ……….đồ bảo hộ.
Khuôn mặt xấu hổ của Nhậm Tư Đồ đều lọt hết vào mắt Thời Chung nhưng anh chỉ nhếch môi cười một cái liền khởi động xe và giải thích: “Anh gặp khó khăn trong việc lựa chọn mùi hương nên tốn thêm một chút ít thời gian.”
Bởi vì cần phải sử dụng nhiều nên thỉnh thoảng cũng phải bổ sung để dự trữ, ngoài những thứ kia hình như còn có cả đồ lót cho cô nữa.
Ngày hôm sau, Nhậm Tư Đồ tỉnh dậy khoác áo choàng tắm đi kiếm khắp nhà mới thấy được chiếc áo ngực của mình nằm dưới ghế salon ngoài phòng khách, cô thật sự là khóc không ra nước mắt mà.
Thứ nhất là cô hoàn toàn không hiểu được tại sao nội y của cô lại ở chỗ này, thứ hai là lúc này quần áo của cô đã bị người đàn ông kia làm cho hỏng hết.
Nhậm Tư Đồ đang ngồi trên ghế salon không biết thế nào mới mặc lại được áo ngực của mình thì sau lưng có một vòng tay ôm cô lại.
“Em dậy sớm vậy?” Thời Chung ôm chặt cô dịu dàng hỏi.
Nhậm Tư Đồ quay đầu lại thì thấy đầu tóc rối bời của anh, đôi mắt có vẻ vẫn còn ngái ngủ nên hơi nhắm. Anh dày vò cô đến 3 4 giờ sáng mà hiện tại mới là 8 giờ nên còn buồn ngủ là điều hiển nhiên.
“Em phải trở về xem Tôn Dao có xảy ra chuyện gì không nữa.” Nhậm Tư Đồ vừa nói vừa thử kéo hai cánh tay đang vòng bên hông của anh ra, nhưng anh chỉ dùng một chút sức liền xoay cô lại nằm gọn trong lòng.
Anh hôn cô đến đỏ cả môi rồi nói: “Dọn đến chỗ anh ở đi.”
“Thỉnh thoảng lại có người đến đây làm loạn, em nào dám ở chỗ này.” Giọng nói quở trách của cô đối với anh giống như là đang làm nũng.
Thời Chung cũng không ép buộc, liền nhìn về phía mắt cá chân của cô: “Em phải thay thuốc rồi.”
Nhậm Tư Đồ thật ra thì không dám để cho Thời Chung thay thuốc giùm mình chính là tối qua anh kiên trì đòi giúp cô thay thuốc. Còn nhớ cô ngồi ở ghế salon anh giúp cô xịt thuốc chông sưng tấy, cô còn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh của thuốc và mùi hương khó chịu tản ra, còn bàn tay anh thì nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân cô.
Nhậm Tư Đồ lúc này đã biết vì sao nội y của mình lại nằm chỗ ghế salon, nhưng lúc này thị mọi thứ đã muộn--------
Lúc này thì tay của Thời Chung đã lần mò vào trong áo choàng tắm của cô. Tối hôm qua tối thiểu cô còn mặc quần áo dài, ít ra còn cản trở anh một ít, hôm nay trên người cô chỉ có mỗi một cái áo choàng tắm, anh chỉ cần kéo thắt lưng, vén áo ra là có t