
hì Nhậm Tư Đồ đặc biệt không thấy xa lạ.
Lúc Nhậm Tư Đồ còn là bác sĩ thực tập thì đã mang Tôn Dao đến gặp vị tiền bối để chữa trị. Lúc đó Tôn Dao còn đang là một diễn viên không có danh tiếng, cô chỉ là diễn viên phụ trong cách bộ phim thậm chí chỉ là diễn viên đóng thế. Bởi vì một lần bị xâm phạm thân thể, Tôn Dao trở nên hoảng loạn, cô được giới thiệu đến phòng khám của Nhậm Tư Đồ đang thực tập để chữa trị. Tôn Dao ngày hôm nay chính là bộ dạng giống như ngày đó.
Nhưng nếu so với năm đó thì có lẽ bây giờ Tôn Dao đã bình tĩnh hơn rất nhiều, năm đó nếu như Tôn Dao có lỡ tiếp xúc thân mật với người khác giới dù chỉ một chút cô đều hận không thể đem cả bản thân ngâm mình vào bồn tắm đầy nước khử trùng, trên người sẽ chà xát đến thành bị thương.
Hôm nay……….cũng chỉ là tắm nhiều hơn một chút mà thân thể cũng chỉ có mấy vết đỏ mà thôi.
Nếu như là năm đó Nhậm Tư Đồ sẽ đứng trên phương diện bác sĩ để phân tích nội tâm của Tôn Dao, nhưng hôm nay cô cả hỏi cũng không nhẫn tâm hỏi, chỉ nhẹ nhàng: “Cậu……cùng Từ Kính…….” Thì không nói được thêm một lời nào nữa.
Tôn Dao nở nụ cười như đang chế giễu bản thân mình, hoặc là cô đang cố gắng đem mọi thứ trở nên nhẹ nhàng: “Vốn là đôi bên tình nguyện mà đột nhiên tớ lại phát hiện khuôn mặt đó rất giống với Từ Kính liền không khống chế được mà đánh anh ta. Chắc hiện tại anh ta vẫn đang wor trong bệnh viện khâu vết thương.”
Tôn Dao cố gắng gượng cười, Nhậm Tư Đồ là người thân cận nhất ở bên cạnh nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào để an ủi. Cô nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu vô lực: “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ăn cơm, thức ăn cũng nguội rồi.”
Tôn Dao gật đầu một cái cùng Nhậm Tư Đồ đi về phái phòng ăn, nhưng không đi được hai bước liền dừng lại.
Tôn Dao quay đầu nhìn về phía Nhậm Tư Đồ, đối với cô mà lo lắng cũng không hề ít hơn: “Thiếu chút nữa tớ quên hỏi cậu, cậu và Thịnh Gia Ngôn tối hôm qua thế nào?”
Nhậm Tư Đồ căng thẳng trong lòng: “Cậu hỏi như thế là sao?”
“Từ sáng sớm 6h đã thấy Thịnh Gia NGôn giống như cả đêm đợi cậu, mặc dù anh ấy không có thừa nhận.”
“………………”
“………………”
Nhậm Tư Đồ trầm mặc một chút.
Cô nhớ lại câu nói của Thịnh Gia Ngôn: Đừng kết hôn với hắn……….
Có thể coi là nhớ lại, thì đã như thế nào? Nhậm Tư Đồ có chút gượng ép cười với Tôn Dao: “Đừng nhắc với tớ về những thứ này nữa, tớ không muốn ôm ấp những thứ không thiết thực nữa rồi.”
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng khi Nhậm Tư Đồ trở lại phòng ăn, vào phút chốc chạm mắt cùng Thịnh Gia Ngôn thì vẫn là không nhịn được, trong lòng chợt căng thẳng.
Nhưng khi Thịnh Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt nào có tích tụ khó khăn? Nào có không cam lòng? Nào có ẩn nhẫn? Nào có yêu?
Chỉ vẫn ôn hoà như ngọc, trước sau như một người bạn thân bình thường: "Hai người tới thật đúng lúc, Tầm Tầm vừa gặm xong miếng sườn cuối cùng đó."
Nhậm Tư Đồ ép mình nở nụ cười, ép tầm mắt của mình chuyển khỏi Thịnh Gia Ngôn, rút khăn giấy trong hộp giấy trên bàn đi tới lau miệng cho Tầm Tầm: "Con xem con đi, ăn thành mặt mèo rồi này."
Chỉ có ánh mắt của Tôn Dao vẫn băn khoăn giữa hai người, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi về chỗ ——
Hai người này luôn cho rằng "Không quấy rầy" mới phải với mình, đều lựa chọn thật tốt đối với đối phương.
***
Kỳ nghỉ tết âm lịch cứ thấm thoát trôi qua như vậy.
Trở lại thành phó B, có nghĩa là cuộc sống cũng mở sang một trang hoàn toàn mới.
Buổi trưa vừa đến giờ cơm, Nhậm Tư Đồ như cũ cùng Mạc Nhất Minh đến xếp hàng ở nhà ăn bệnh viện Phụ Chúc, nhưng mới xếp hàng được một nửa đã bị người "xách" đi.
Bị một người siết chặt lấy vai đi vài bước, Nhậm Tư Đồ mới từ kinh hoảng phục hồi tinh thần lại, giương mắt nhìn, trông thấy gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Nhậm Tư Đồ ngược lại càng thêm kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"
Thời Chung mặc tây trang phẳng phiu chỉ cúi đầu nhìn cô một cái, mỉm cười nhạt nhẽo với cô, không hề nói gì, bàn tay vốn siết chặt trên vai cô tay cũng thuận thế trượt xuống đến ngang hông cô, cứ ôm hông cô như vậy, đi thẳng tới cái ghế trống duy nhất trong góc.
Sau khi ngồi xuống, anh mới mỉm cười giải thích: "Không hẹn em ăn trưa được, đành phải tự mình đi một chuyến tới đây thôi."
Nhậm Tư Đồ có chút phẫn nộ.
Tối hôm qua bọn họ theo Từ lão gia đi ôtô trở lại thành phố B, lúc ở trên xe quả thật có hẹn buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm, nhưng đến mười một giờ cô cho điện cho anh hắn xác nhận nhà hàng lại là thư kí Tôn nghe thay, nói anh đang thị sát ở công trường bên ngoài, từ khu công trường chạy về trong thành phố tối thiểu cũng một giờ, không khỏi có chút vất vả, cô đành nhờ thư kí Tôn chuyển lời, hôm khác sẽ ăn trưa cùng nhau.
Chỉ là không ngờ...
Anh thật sự long đong mệt mỏi chạy về nhà cùng cô ăn ba món ăn một món canh?
Vả lại câu kia thật sự có chút không công bằng —— không phải là cô khó hẹn, mà là vị Thời tổng này quá bận rộn, cô nói muốn hôm khác cũng là vì tốt cho anh. Cũng không chờ Nhậm Tư Đồ biện giải cho mình một câu, đã nhìn thấy thư kí Tôn một mình