
bưng hai phần cơm trưa ở bên trong đám người phá vòng vây ra, bước nhanh đi về phía hai người bọn họ.
Thư kí Tôn đặt bữa trưa mà mình vừa khổ cực xếp hàng có được đặt lên bàn, ông chủ cực kỳ tàn ác liền phất tay một cái, miệng cũng không mở, ra hiệu cho cậu ta đi đi ——
Thư kí Tôn mệt mỏi, thê lương.
Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn bóng lưng ủ rũ của thư kí Tôn: "Anh cứ để cậu ấy đi vậy hả? Không để cậu ấy cùng ăn sao?"
Thời Chung cũng chỉ mỉm cười, một tay đưa đũa cho bạn gái ở đối diện, một tay lấy điện thoại đi động ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi ——
"Năm mới tăng lương cho cậu, xốc lại tinh thần cho tôi."
Chỉ trong chốc lát, bóng lưng vốn cực kỳ ủ rũ đột nhiên tràn đầy sức sống, thư kí Tôn cứ như vậy dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nhậm Tư Đồ, vui sướng bước ra khỏi nhà ăn.
***
Ăn trưa xong, Nhậm Tư Đồ biết mình sẽ bị Mạc Nhất Minh tìm tới cửa nghe nhiều chuyện, quả nhiên khi cô vừa tiễn Thời Chung xuống lầu trở lại phòng khám bệnh, còn chưa vào phòng làm việc của mình đã bị Mạc Nhất Minh bắt được ở hành lang.
Mạc Nhất Minh rất đơn giản mở màn nói: "Ai vậy?"
Nhậm Tư Đồ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: "Cái gì ‘ai vậy’ cơ?"
"Người ăn cơm cùng em buổi trưa ý. Tuấn tú lịch sự nha!" Mạc Nhất Minh đụng vai Nhậm Tư Đồ: "Vạn tuế ra hoa rồi hả?"
Vạn tuế ra hoa...
Bốn chữ này cũng không khiến Nhậm Tư Đồ phản ứng với anh ta, cô trực tiếp vòng qua.
Mạc Nhất Minh vẫn còn đứng tại chỗ chậc chậc cảm thán: "Gốc cây vạn tuế lớn của người này nở hoa rồi, gốc cây vạn tuế nhỏ của Tôn Dao chắc cũng không còn xa lắm?"
Chân Nhậm Tư Đồ không khỏi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không chú ý đến anh ta, tiếp tục cất bước đi về phía trước.
"Khó trách hai ngày trước anh gặp luật sư Thịnh một mình uống rượu giải sầu, anh còn tưởng rằng cậu ta đang phiền não chuyện bằng luật sư chứ, hóa ra là bởi vì em rơi vào lưới tình..."
Bước chân của Nhậm Tư Đồ hoàn toàn ngừng lại. Cô sửng sốt mấy giây, bỗng chốc quay đầu lại: "Cái gì?"
Mạc Nhất Minh bị nét mặt của cô dọa hơi chậm lại.
Sau đó mới liễm liễm thần trí, cho là cô đang hỏi chuyện uống rượu giải sầu liền hết lòng hồi tưởng lại cảnh tượng gặp luật sư Thịnh: "Anh tự hỏi, năm trước hai người luôn luôn cùng nhau trở về mừng năm mới, cùng nhau đi làm lại, thế nào lần này cậu ta lại về sớm hơn, còn chạy đi uống rượu..."
Nhậm Tư Đồ không nhịn được bước nhanh lại, đứng trước mặt Mạc Nhất Minh, cứng rắn ngắt lời anh: ".... Bằng luật sư là thế nào?"
***
Nhậm Tư Đồ một mình trở lại phòng làm việc, đóng cửa lại rồi dựa lưng lên, ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi điện thoại đến hỏi văn phòng luật sư.
Trợ lý của Thịnh Gia Ngôn chỉ giải thích cho Nhậm Tư Đồ chút ít thì luật sư Lâm - cộng sự của văn phòng luật sư lại ngược lại, nhắc tới chuyện này còn có chút giận dữ ——
Cuối cùng, thì ra là Thịnh Gia Ngôn chọc phải người không nên dây vào.
Luật sư Lâm là học trưởng của Thịnh Gia Ngôn khi anh ở nước ngoài du học, có giao tình không tồi với Nhậm Tư Đồ, hôm nay chính là càng nói càng tiếc hận: "Không biết tại sao Gia Ngôn lại đẩy Tưởng công tử xuống tòa, còn đánh Tưởng công tử một trận, kết quả bị người của Tưởng gia thổi phồng lên, văn phòng luật sư bọn anh đã tích cực điều đình [1'>, cũng tạm thời sắp xếp cho Gia Ngôn nghỉ, nhưng.... Tưởng công tử vẫn cắn chuyện này không tha, kiên trì muốn kiện Gia Ngôn, còn tố cáo đến hiệp hội luật sư. Nếu hắn thắng kiện, rất có thể Gia Ngôn Thật sẽ bị thu về và huỷ bằng luật sư."
[1'> Điều đình: Bàn bạc để đạt đến một sự thoả thuận nhằm giải quyết cuộc xung đột hay tranh chấp giữa các bên.
Nhậm Tư Đồ cảm giác cái tay cầm điện thoại đã cứng ngắc: "Nhưng... Thịnh Gia Ngôn căn bản là không đề cập tới chuyện này."
"Em cũng biết cá tính của cậu ấy rồi đấy, cái gì cũng giấu trong lòng không nói, chính là không muốn để người khác cho mình." Editor: Sandy
Buổi tối lúc ăn cơm Tư Đồ có chút không yên lòng.
Thời Chung chọn nhà hàng Indonesia, hương liệu tư vị rất thu hút, ẩm thực gia nhỏ tuổi Tầm Tầm nhìn bàn ăn tư vị màu sắc sặc sỡ, thịt bò Đông Ba, gà kho nước dừa curry. . . . . . Ăn rất nhiệt tình như bị đói từ bao giờ, phục vụ bưng lên món cơm cà ri cuối cùng cho cậu, cậu cũng chỉ ăn được vài ba hạt, ăn xong liền ngã ra ghế dựa, sờ sờ cái bụng tròn vo vì đã được ăn no, hơi hơi hí mắt, mặt thoả mãn tuyên bố: "Con no rồi!"
Thời Chung thấy thức ăn trong đĩa Tư Đồ một chút cũng không được động tới, mi tâm khẽ chau: "Thế nào? Không hợp khẩu vị sao?"
Lúc này Tư Đồ mới đã tỉnh hồn lại, liếc mắt nhìn Thời Chung, cười cười có chút miễn cưỡng: "Đi làm hơi mệt."
Nhưng sau khi cô nói như vậy, cũng chỉ ăn tượng trưng hai cái, ngay sau đó lại lâm vào trong tâm sự của mình.
Nếu như đơn thuần chỉ là ăn cơm mà không yên lòng thì cũng thôi đi, sau khi ăn cơm còn có Thời Chung đưa cô về nhà, chờ mãi mới đợi đến lúc Tầm Tầm trở về phòng làm của mình, rốt cuộc anh có thể ở trong phòng khách không chút kiêng kỵ hôn cô rồi, cô lại chỉ hôn anh như tượng trưng mà thôi, sau cũng không biết mất hồn đi đến chỗ nào đi.
Thời Chung vô vị tẻ nhạt