Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.

hể dở trò với cô rồi.

Nhậm Tư Đồ bị Thời Chung vuốt ve đến hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cô muốn ngăn cản bàn tay đang làm loạn của anh nhưng lại không tự chủ được cơ thể mà nhũn ra. Cô hoàn toàn quên mất là đang bôi thuốc làm sao lại thành cô đưa lưng ngồi lên trên người anh.

Bên hông Nhậm Tư Đồ bị anh níu chặt, ở phía dưới thì bị anh xâm nhập việc duy nhất cô có thể làm lúc này là thở dốc cảm nhận tốc độ của anh……

Cho đến lúc đồng hồ chỉ 11 giờ, Thời Chung mới chịu buông tha Nhậm Tư Đồ và đưa cô về nhà.

Nhìn chiếc xe sắp chạy tới nhà mình, Nhậm Tư Đồ toàn thân đều bủn rủn không còn sức lực để xuống xe. Thời Chung ngồi ở bên cạnh nhìn cô cười nói: “Em không nỡ xa anh sao?”

Nhậm Tư Đồ liếc nhìn anh với ánh mắt cô cho là đủ đe dọa để không cho anh tiếp tục khua môi múa mép nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của cô thì lại không nhịn được cười, đưa tay vuốt tóc cô.

Nhậm Tư Đồ cố gắng hết sức chuẩn bị mở cửa xe đi xuống, thế nhưng cô lại bị Thời Chung kéo lại. Cô không hiểu bèn quay lại nhìn thì thấy anh đặt vào tay cô một chiếc chìa khóa.

“Đây là?”

“Chìa khóa nhà.”

Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ nhìn anh, cô biết đây là chìa khóa nhà, còn biết đây là chìa khóa nhà anh, dù là đi vào nhà hay dùng thang máy đều cần sử dụng đến nó, nhưng là……….” “Em đâu có đồng ý dọn đến chỗ anh ở đâu.”

Thời Chung nhíu mày, cười cười hỏi ngược lại cô: “Em không đồng ý sao?”

Ánh mắt chắc chắn của Thời Chung nhìn Nhậm Tư Đồ làm cho cô có chút bối rối. Cô cố gắng suy nghĩ lại một lúc, đồng thời sắc mặt liền trở nên không tốt—

Sáng nay lúc Nhậm Tư Đồ yếu ớt nằm ở trong ngực Thời Chung tùy ý để anh ôm vào long, anh liền nhẹ nhàng hôn cô mà hỏi: “Em dọn qua nhà anh ở chứ?”

Âm thanh của Thời Chung như có ma lực làm cho Nhậm Tư Đồ không có khả năng mà chống cự lại, cô liền gật gật đầu.

Lúc này anh lại muốn cô cầm lấy chìa khóa nhà………..

Nhậm Tư Đồ đang do dự không muốn cầm lấy thì Thời Chung đã đem chìa khóa nhét vào túi áo khoác của cô.

Thấy Nhậm Tư Đồ không đem chìa khóa trả lại, Thời Chung cho là cô đã bằng lòng với đề nghị của anh rồi. Anh khẽ mỉm cười, chân mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười: “Lần sau nếu mà anh dùng cách này để dụ dỗ em đeo nhẫn chắc em cũng sẽ đồng ý mà đeo quá.”

Thời Chung nói câu này với giọng điệu đùa giỡn nhưng Nhậm Tư Đồ lại nhìn thấy ở trong mắt anh một tia chân thành tha thiết.

Nếu như lúc ấy Thời Chung thừ dịp cô không tỉnh táo mà nói: “Gả cho anh nhé.” Thì không biết cô có hoa mắt ù tai mà gật đầu đồng ý hay không?

Nếu như lúc này cái Thời Chung đưa không phải là chìa khóa nhà mà là nhẫn cầu hôn vậy cô không phải là cũng nhận lấy chứ?

Nhậm Tư Đồ không dám suy nghĩ thêm. Hôn nhân……….đối với Nhậm Tư Đồ là hai từ quá mức xa xôi.

Nhậm Tư Đồ bắt bản thân mình phải nghĩ sâu xa hơn một chút, ví dụ như lúc hai người ở chung phát sinh ra những vấn đề phức tạp—

“Em không biết nấu ăn.” Nhậm Tư Đồ cảm thấy nên nói vấn đề này ra trước tiên.

“Anh biết từ lâu rồi.” Thời Chung không tỏ ra đó là vấn đề lớn.

“Em không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa cùng giặt quần áo cho anh.”

“Anh sẽ mướn người giúp việc.”

Quả thật với tiềm năng kinh tế của anh thì người làm bạn gái anh sẽ không cần phải gánh vác nghĩa vụ gì, nhưng--- “ Em trước nay rất bận đến thời gian ăn, ngủ cũng không có.”

Nhậm Tư Đồ lặng lẽ suy nghĩ về vấn đề cùng nhau ăn cơm, cùng nhau……ngủ, đây là nghĩa vụ không thể thiếu của bạn gái, nhưng vấn đề này liền bị Thời Chung gạt qua một bên: “Anh cũng là người như vậy.”

“………………”

“Huống chi.” Thời Chung mỉm cười bổ sung: “Về chuyện này, anh trước nay coi trọng chất lượng hơn là số lượng.”

Nhậm Tư Đồ bị những lời nói của anh làm cho xấu hổ.

Thời Chung trước giờ luôn cố ý hiểu sai lệch ý của cô, anh hỏi: “Ý em sao?”

Về điều này thì đúng là người đàn ông này dù là bao nhiêu lần thì chất lượng vẫn luôn được đảm bảo 100%.

Nhậm Tư Đồ thật sự là không muốn lại bị anh chọc cho đỏ mặt đến tận mang tai, cô không biết nên làm gì hơn bèn tỏ ra nghiêm túc, cau mày: “Còn Tầm Tầm thì sao? Không chỉ có mình em phải có nghĩa vụ chăm sóc nó, nếu như ngày nào đó em bận thì anh phải đưa rước, chăm sóc thằng bé.”

Nhậm Tư Đồ đúng là dạng bạn gái phức tạp, công việc luôn đứng đầu, thứ hai là đứa bé này sẽ chiếm toàn bộ khoảng thời gian của cô.

Nhưng rất dễ để nhận thấy anh không cảm thấy phiền toái: “Em không cần lo lắng, anh có thư ký sắp xếp tất cả rồi.”

Hình như có thư ký lo lắng tất cả còn chưa làm cho Nhậm Tư Đồ cảm thấy an tâm gật đầu, Thời Chung lại tiếp tục nói: “Anh không ngại nếu Tầm Tầm qua ở chung với chúng ta, trường học thằng bé cũng ở gần đó. Thằng bé cũng sắp vào lớp một rồi nên để cho nó học tính tự lập.”

Người đàn ông này rõ ràng là nói cho cô hiểu, mặc dù Tầm Tầm có qua ở chung cũng không làm ảnh hưởng đến “không gian riêng tư” của cô và anh chứ?

Lời nói của Thời Chung không hè có sơ hở làm cho Nhậm Tư Đồ không có lý do để cự tuyệt.

Cuối cùng Nhậm Tư Đồ cung đồng ý, cô cầm chìa khóa nhà đi lên lầu.

Quả thật là Tầm Tầm sắp đi học lớp một, chỗ nhà của Thời Chung lại gần trường học uy tín, nhưng cô ph


Disneyland 1972 Love the old s