
hông biết nói sao nữa, cũng là hai người tự làm khổ nhau thôi.”
Đầu bên kia Thịnh Gia Ngôn im lặng mấy giây, bên này Nhậm Tư Đồ bị Thời Chung dày vò nên chỉ dám bịt chặt miệng mà không dám làm gì khác.
Thịnh Gia Ngôn cuối cùng cũng cười nói: “Em biết hết rồi……….”
Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp trả lời—người đàn ông trước mặt cô đã không thể nhịn được nữa đưa tay ra gạt điện thoại của cô văng ra xa, sau đó bên tai cô truyền tới tiếng “Phang”—
Điện thoại của cô rốt cuộc có phải đập vào tường rơi xuống nằm trên sàn nhà?
Nhậm Tư Đồ cảm thấy người đàn ông này là cố ý, mỗi một động tác của anh đều làm cho bụng dưới cô bủn rủn, mũi chân cũng không nhịn được mà hơi co lại. Người đàn ông này như vậy nhưng vẫn chưa thấy đủ, anh còn muốn hơn nữa—anh đột nhiên nằm lên người cô, không hề áp bức cô them nữa. Vào lúc đó Nhậm Tư Đồ cảm thấy thật thoải mái mặc dù cô đang bị anh đè lên, cô còn muốn hít thở vài cái nhưng chưa kịp thì hô hấp chợt chậm lại—
Thời Chung ôm lấy eo Nhậm Tư Đồ, nháy mắt đem hai chân của cô co lên gối trước ngực, đôi tay vững vàng giữ chặt hai bên bắp đùi cô, bắt đầu mạnh mẽ tiens vào.
Nhậm Tư Đồ thấy thân thể mình bị Thời Chung bất ngờ tiến vào nên hơi thở cũng chưa kịp bình ổn thì nơi đó đã bị anh hung hăng tiến vào, mỗi một động tác đều là hướng đến nơi mẫn cảm nhất của cô. Cả người cô sớm đã không còn sức lực, nơi tư mật cứ như thế mà phơi bày trước mặt anh.
Nhậm Tư Đồ vôn cố gắng đè nén âm thanh chỉ dám than nhẹ trong cổ họng nhưng nếu cứ bị Thời Chung dày vò như vậy thì sớm muộn cô cũng sẽ không kiềm chế được mà thét lên.
Một tiếng thét chói tai vang lên đem Nhậm Tư Đồ nhấn chìm trong thủy triều xúc cảm, than thể cô không nhịn được mà co rút lại, chặt chẽ đến mức làm cho vật đó cũng phải dừng lại. Thời Chung ở trên cao nhìn xuống anh mắt mất hồn của Nhậm Tư Đồ, anh nhìn thấy trong mắt cô tràn ngập dục vọng nhưng lại như muốn kìm nén không muốn bộc lộ ra ngoài. Anh cảm thấy bất mãn tiếp tục hung hăng động thân không chỉ thế anh còn dùng cả tay tiến vào nơi ấy của cô.
Nhậm Tư Đồ rốt cuộc không nhịn được nữa bắt lấy tay anh: “Đừng……..”
Âm thanh của Nhậm Tư Đồ bởi vì hành động của Thời Chung mà vỡ vụn thế nhưng anh cũng không chịu ngừng lại dù chỉ là một chút, đầu ngón tay mềm mại vẫn dịu dàng xoa nắn làm cho Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình giống như đang ở trên thiên đường cũng như địa ngục.
Nhậm Tư Đồ cảm thấy dưỡng khí trong thân thể mình dường như sắp bị hút cạn, cả người đều ướt át, khóe mắt ướt nước mắt, thân thể ướt mồ hôi, nơi tư mật kia vì bị Thời Chung liên tục tấn công mà cũng không ngừng tiết ra dịch. Thế nhưng anh cũng chưa có thỏa mãn, vươn tay dung sức ôm lấy gáy, hôn lên môi cô.
Nhưng ngay sau đó cả người Nhậm Tư Đồ trở nên run rẩy, chỉ một chút nữa thôi là cả thân thể bị cơn sóng tình cuốn chìm.
"Đừng cái gì?"
Thời Chung cố ý dừng lại để hỏi cô, âm than lạnh lẽo, làm bộ như không nhìn thấy cô đang bị giày vò chết đi sống lại.
Nhậm Tư Đồ co chút nói không thành tiếng, cô cắn răng lắc đầu, cô chỉ biết để tâm hồn mình nhìn thân thể từ bước từng bước bước vào trầm luân......Thời Chung cũng không có nói thêm gì nữa, anh chỉ ở trên cao nhìn xuống, nhìn cô bị anh dày vò thành mất hồn.
Lúc này Thời Chung không chỉ dừng lại mà còn đang dần dần rời khỏi thân thể cô.
Nhậm Tư Đồ cảm nhận nhiệt độ càm lúc càng lúc rời xa khỏi mình, cô rốt cuộc buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, thốt ra âm thanh nhỏ đến nỗi chính cô cũng không có nghe rõ, mang theo chút hàm ý cầu khẩn: "Em..............ô................"
Anh ta rõ ràng là muốn trừng phạt cô, anh ta lạnh lùng nhìn cô: "Nói chuyện."
Nhậm Tư Đồ thật ra cũng không biết mình đang nói cái gì, tất cả đều không thốt được thành lời, cô không nói lời cầu khẩn, anh vẫn như vậy cũng không muốn buông tha cho cô nhưng cũng không chịu tiến vào trong thân thể cô, ác ý nói ra từng câu từng chũ rõ ràng giống như đang dạy dỗ một học sinh không biết nghe lời: "Nói đi chứ, nói em muốn anh."
Nhậm Tư Đồ cau mày, há hốc mồn chỉ cảm thấy cả người bủn rủn bởi vì cảm giác thân thể đang được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng, cô rốt cuộc cuongc mở miệng ríu rít cầu xin anh: "Cho................Ách................Cho em................."
Hai hàm răng Nhậm Tư Đồ chỉ khẽ phát ra tiếng ưm cực nhỏ, giống như bị trúng thuốc mê. Thời Chung chần chừ một giây rồi chọn lựa đáp ứng, anh ôm cả thân thể mềm mại vô lực của cô ôm vào trong lòng để cho cô chủ động nghênh đón anh tiến vào.
Nhậm Tư Đồ chỉ có thể ôm chặt lấy anh, móng tay dường như cũng cắm chặt vào phần lưng của anh. Đầu chôn chặt trong hõm cổ anh, nhưng anh lại nâng mặt cô lên, hôn cô rồi hỏi: "Em thích sao?"
Nhậm Tư Đồ bị Thời Chung hỏi xaaais hổ đến mức chịu không được chỉ có thể dùng sức hôn anh, đem tất cả như muốn hòa tan.
Lân đầu tiên Thời Chung thấy Nhậm Tư Đồ chủ động như thế liền tỏ ra ngạc nhiên, anh không nhịn được mà ôm chặt cô, dụng vọng của anh cứ như vậy mà bị sự mềm mại này bao bọc, không có khe hở. Anh không có báo trước mà động thân mạnh một cái, ở chôn sau vào chỗ mềm mại của cô.
***
Cả người N