The Soda Pop
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326415

Bình chọn: 10.00/10/641 lượt.

lại tinh thần.

Ngước mắt nhìn —— Gương mặt Thời Chung âm trầm đứng ở bên cạnh bàn.

Tư Đồ kinh ngạc há miệng, lại không kịp lên tiếng, Thời Chung cũng nhìn cô một cái, gương mặt đen lại căm tức nhìn Thịnh Gia Ngôn, trong giọng nói mang theo mấy phần cắn răng nghiến lợi: "Chỉ biết tên tiểu tử này không có ý tốt."

Tiếng nói vừa dứt, Thời Chung liền một tay kéo Thịnh Gia Ngôn, không khách khí dìu Thịnh Gia Ngôn đi ra ngoài.

Tư Đồ bị bỏ quên lúc này mới phản ứng được , vội vàng đuổi theo.

***

Thời Chung đem Thịnh Gia Ngôn ném vào sau xe mình.

Nếu như có thể, hắn càng vui hơn khi đem Thịnh Gia Ngôn ném vào cóp sau.

Thịnh Gia Ngôn cảm thấy khó chịu nhăn mày lại, tay trái vốn nắm chặt thành quyền, lặng lẽ nắm lại chặt hơn. Thời Chung nghiêng mắt nhìn, không khỏi khẽ chau mày ——

Anh thấy hình như bàn tay trái của quỷ say này đang chảy máu.

Nhưng hắn sẽ để ý cái này? Tự nhiên sẽ không —— ánh mắt Thời Chung rất nhanh chuyển qua tay phải của quỷ say này. Chính là chỗ tay này, uống say còn biết nắm tay phụ nữ của người khác không thả, quả thật không phải hạng tầm thường. . . . . .

Thời Chung nhất thời cảm thấy có chút may mắn khi nghe được người phụ nữ này nói chuyện điện thoại cùng người phục vụ, nếu không thì. . . . . .

Tư Đồ lúc này mới đuổi theo kịp Thời Chung, liền vội vàng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Không biết là cố ý, hay là thật sự không nghe rõ cô đang hỏi cái gì, Thời Chung lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mở của xuống xe, gật đầu một cái, đỡ Mạc Nhất Minh đang nôn ọe: "Em hãy tiễn đồng nghiệp của em về nha, anh đưa người tình trong mộng của em về nhà."

Tư Đồ theo bản năng muốn bật thốt lên bác bỏ lời nói "Người tình trong mộng" của anh, có thể tưởng tượng được, nhưng chỉ ngậm miệng, chỉ nắm cánh tay Thời Chung không thả —— bộ dáng củ anh vẫn ác độc như cũ, cô nào dám để cho anh đưa Thịnh Gia Ngôn về nhà?

Thời Chung chỉ nhìn cô một cái liền đem lời trong lòng của cô học ra ngoài: "Chẳng lẽ em còn sợ anh ném anh ta xuống biển làm mồi cho cá ăn sao?"

. . . . . . Được rồi, Thời Chung thừa nhận quả thật hắn có nghĩ như vậy. Edit: Diệp Thanh Trúc.

Nhậm Tư Đồ cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Chung lái xe rời đi, đến tận lúc hai bóng đèn ở đuôi xe biến mất phía xa xa, Nhậm Tư Đồ mới mặc cho số phận đi tới cạnh Mạc Nhất Minh, giúp anh ngồi vào trong xe của mình.

Kỳ thật trong lòng Nhậm Tư Đồ rất hiểu, đổi lại là người đàn ông khác, khi thấy bạn gái mình vội vàng đi chăm sóc kẻ khác như vậy phỏng chừng đã sớm tức giận đến bỏ mặc tất cả rồi, Thời Chung cũng tức giận nhưng sau đó vẫn đến giúp đỡ —— tuy là cực không tình nguyện —— Nhậm Tư Đồ lái xe, đáy lòng chậm rãi nổi lên một thanh âm: Có lẽ trong cuộc đời của Thời Chung, cô thực sự rất quan trọng.

Nhưng tại sao Thời Chung lại mắt mù đi coi trọng cô vậy? Nhậm Tư Đồ nghĩ đi nghĩ lại rồi lại bật cười. Nhậm Tư Đồ đưa mắt nhìn nụ cười của mình trên kính chiếu hậu, ngay cả cô cũng không biết nụ cười của mình có chút có lỗi, có chút khó hiểu, lại có chút vui sướng, nói chung là đủ cả, cũng không trách Mạc Nhất Minh ngồi ở ghế lái phụ vừa nhịn một trận nôn khan xốc mi mắt lên nhìn cô cười lại khó hiểu.

Tình trạng của Thời Chung bên kia lại không được hài hoà như bên Nhậm Tư Đồ và Mạc Nhất Minh ——

Tuy rằng Thịnh Gia Ngôn đã uống say, không rên một tiếng nằm ở chỗ ngồi phía sau, nhưng Thời Chung lại cảm thấy ngay cả tiếng hô hấp của tên họ Thịnh này cũng quấy rầy đến anh, chỉ cảm thấy bực bội; vì đã cai thuốc từ rất lâu nên anh không thể tìm được điếu thuốc nào trên xe, điều đó càng khiến anh cảm thấy bực bội hơn.

Thế cho nên Thời Chung không hề phát hiện đèn tín hiệu màu xanh ở ngã tư đường phía trước, chờ Thời Chung phục hồi tinh thần lại thì đèn tín hiệu đã chuyển sang màu vàng, Thời Chung bất ngờ phanh xe lại, chợt nghe một tiếng "bịch" từ sau truyền tới, thì ra là theo quán tính, hơn nửa cơ thể Trịnh Gia Ngôn đã rơi xuống dưới ghế.

Mắt thấy Thịnh Gia Ngôn sắp tỉnh lại, cau mày, cố sức khởi động hai tay, dường như muốn quay trở lại trên chỗ ngồi, Thời Chung chớp đúng thời cơ, giẫm mạnh chân ga, ngay sau đó lại phanh gấp xe lại, lập tức, một tiếng "bịch" lớn hơn truyền đến từ sau ghê —— Thịnh Gia Ngôn không chỉ không thể trở lại chỗ ngồi, ngược lại cả cái ót lập tức đụng phải chiếc ghế phía trước, chỉ nghe Thịnh Gia Ngôn nhịn đau rên lên một tiếng, Thời Chung cả đêm không lộ ra nụ cười cuối cùng cũng nhếch khóe miệng.

A... Đại thù đã báo.

Thịnh Gia Ngôn mơ hồ cảm giác được mình bị người ta đưa xuống xe, sau đó đi chỗ nào là đụng chỗ đó, khi xuống xe thì đỉnh đầu đập vào khung cửa xe; khi qua bậc tam cấp thì gióng chân đập vào bậc thang; trên đường đi vào thang máy thì đụng phải cây cột ở đại sảnh, đụng phải mấy đồ vật còn chưa kịp thu dọn, đụng phải chậu hoa còn treo mấy chữ "HAPPY NEW YEAR", sau đó cái trán lại đập vào cánh cửa thang máy lạnh như băng; sau khi vào thang máy còn tồi tệ hơn, tuỳ tiện bị ném vào góc thang máy, từ vách thang máy trượt xuống, đặt mông ngồi dưới đất.

Rốt cuộc là ai mà thô lỗ vậy? Chỉ tiếc là Thịnh Gia Ng