
hậm Tư Đồ mệt mỏi nhưng cô lại không buồn ngủ mà mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng dần, không lâu sau Thời Chung đi ra mà trên thân thể vẫn còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm, mùi vị thật dễ chịu đi đến ngồi xuống bên giường của cô.
Nhìn dáng vẻ thoải mái của anh, Nhậm Tư Đồ không nhin được dùng giọng nói ký quái hỏi: "Anh thoải mái?"
Thời Chung nhún vai một cái ngồi ở mép giường dùng khăn lau khô tóc, vừa đùa nghịch với đầu ngón tay của Nhậm Tư Đồ: "Anh nói ôm em đi tắm, em lại không đi. Tắm song tinh thần thật sảng khoái."
Nhậm Tư Đồ sợ là cô cùng Thời Chung cùng vào phòng tắm lại thoát không khỏi một trận vật lộn đọ sức trong đó. Nên cô muốn chờ anh tắm xong thì cô sẽ đi, lúc cô bước xuống khỏi giường thì cũng chưa đi tới cửa phòng tắm thì nhặt được điện thoại của mình lúc nãy bị Thời Chung ném đi.
Nhậm Tư Đồ do dự một chút cuối cùng cũng khom người nhặt điện thoại lên, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng ở sau lưng, cô thật không biết lúc này nên hay không nên mở máy lên..
Editor: Sandy
Ngay lúc Tư Đồ từ nhà tắm đi ra, đồng hồ cũng điểm mười hai giờ, mà bây giờ thì cuộc sống về đêm ở thành phố mới bắt đầu, phảng phất một chút phong cách trong quán rượu nhỏ ở Nam MĨ thời xưa, có thể uống cạn rượu trong ly bất cứ khi nào. Lúc nãy cô nghe điện thoại, hình như người nghe có giọng nói ở Nam Mĩ, cô tưởng tượng ra một người có dáng người đẫy đà, là một nữ ca sĩ xinh đẹp, nhưng lúc này bài hát không do cô trình diễn.
Mà góc khuất nhất trên bàn dài trong quán, Mạc Nhất Minh cùng Thịnh Gia Ngôn cũng đã uống đến gục rồi——
Không sai, Nhậm tiểu thư to gan lớn mật cuối cùng vẫn lựa chọn mở máy.
Hơn nữa là ngay trước mặt Thời Chung.
Chẳng qua là lúc đó nét mặt Thời Chung lạnh đến không thể lạnh được nữa, cuối cùng Tư Đồ không có dũng khí gọi cho Thịnh Gia Ngôn, mà là do dự mấy lần, sau mới gọi điện thoại cho Mạc Nhất Minh.
Mà người nghe điện thoại cũng không phải Mạc Nhất Minh, là người bán rượu, nói hai người đàn ông này đã uống say, người bán rượu đang lo không biết tìm ai để dọn dẹp cục diện rối rắm này.
Lúc Tư Đồ cúp điện thoại, không nói gì nhưng nhìn nhìn Thời Chung, mặc dù không nói tiếng nào, thế nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói: em phải đi đón anh ta. . . . . .
Vẻ mặt Thời Chung cứng đờ nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu: "Đi thong thả, không tiễn."
Nhưng cô nhìn về phía hắn, lúc hắn nói câu "Đi thong thả, không tiễn" ? Rõ ràng là đang cảnh cáo cô: em dám đi ra ngoài một bước, chúng ta liền chia tay. . . . . .
Giống như trước đây, Thịnh Gia Ngôn vượt qua Đại Tây Dương xa xôi để đến thăm Tư Đồ, làm Vũ Tình tức giận thiếu chút nữa hai người họ phải cia tay, ai cũng hi vọng nữa kia đối xử thật tốt với mình, mình là duy nhất với đối phương, nếu như không yêu 100%, như vậy tình nguyện một chút cũng không muốn.
Nhưng Tư Đồ cho tới bây giờ cũng không phải là người dứt khoát giống như Vũ Tình, từ điểm này, cô và Thịnh Gia Ngôn lại giống như đồng loại, dễ dàng do dự, lặp lại, mềm lòng —.— đối với người khác mềm lòng, hơn đối cũng mềm lòng với chính mình. Tựa như hiện tại, Tư Đồ mình cũng không phân biệt rõ, mình đối với Thời Chung là áy náy, đến cùng tình cảm dành Thời Chung rốt cuộc có phải là yêu hay không? Mình đối với Thịnh Gia Ngôn thì như thế nào, có phải là còn lưu luyến quá khứ hay không?
Tư Đồ không phải người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, những vấn đề này cô nghĩ không ra, nên liền lựa chọn bỏ quên bọn họ. Cho nên nửa giờ sau cô theo bản năng bỏ quên ánh mắt cùng lời nói ngầm ẩn ý của Thời Chung, bỏ qua tất cả cô sửa sang lại mình, nhắm mắt đi; cho nên vào giờ phút này, cô đã thu hồi tất cả những suy nghĩ rối loạn trong đầu, trực tiếp đi đến chỗ Thịnh Gia Ngôn và Mạc Nhất Minh.
Đợi Tư Đồ đến gần, mới phát hiện mặc dù Mạc Nhất Minh nằm ở đó, lại nói mớ dài dòng trách móc người nào đấy, cô thử vỗ vỗ mặt của Mạc Nhất Minh, Mạc Nhất Minh từ từ tỉnh lại nhìn cô một cái, rốt cuộc nhận rõ Tư Đồ, Mạc Nhất Minh đánh nấc rượu, mặt nổi giận: "Tại sao là cô?"
Nói xong liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, người bán rượu đằng sau quầy bar, bất mãn kêu la: "Ai! Không phải đã nói cho anh biết rồi sao? Nói là tôi uống say rồi,giúp bọn tôi liên lạc với người tên là ‘ Dao Dao ’ , nhưng anh. . . . . . anh lại gọi cho gốc cây vạn tuế này làm gì!"
Tư Đồ một chưởng liền đem mặt của Mạc Nhất Minh quay trở về trên mặt bàn: "Tôn Dao ở nước ngoài quay quảng cáo, anh đừng mong có thể gọi được cho cô ấy. Coi như anh gọi được cho cô ấy, cô ấy cũng sẽ không tới đón anh."
Thật ra thì "Đối với người lòng dạ ác độc, đối với mình lòng dạ ác độc hơn " trên điểm này, Tư Đồ bội phục Vũ Tình, bội phục Tôn Dao hơn. Tôn Dao cự tuyệt người, cho tới bây giờ đều không lưu lại một chút đường sống, không có nửa điểm mập mờ, Tôn Dao liền như chém đinh chặt sắt nói với Mạc Nhất Minh: "Tôi không thể nào thích hay quan tâm anh được, anh nên chết tâm đi. Theo đuổi cô gái nào không phải đuổi theo? Anh theo đuổi một người khác nữa là được rồi. . . . . ."
Thật đúng là "Đối với ngư