XtGem Forum catalog
Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

h, Phương Mạn Lâm đã đi nơi nào không biết. Hữu Hữu lại càng không thấy, Hàn Duệ sốt ruột, giọng nói cũng không bình tĩnh: “Con đâu rồi?”

Nói còn chưa xong, đã thấy Tả Tư Ninh chậm rãi đi tới phía anh, cười, không hề báo trước vung tay lên tát cho anh một cái, cuồng nộ nó: “Năm đó vì sao mạnh mẽ cưỡng gian tôi?”

Hàn Duệ sửng sốt, hơn mười giây sau mới nhếch lên khóe miệng, cười: “Hữu Hữu là con anh, đúng không?”

Anh vừa nói xong, từ phía sau liền truyền đến âm thanh ngọt ngào ngây thơ: “Ba!”

Xoay người, chỉ thấy Hữu Hữu đứng chống nạnh ở cửa, trợn mắt nhìn anh: “Sao năm đó ba lại khi dễ mẹ?”

Nhìn vợ và con, Hàn Duệ có một loại cảm giác, rằng cả đời này anh phải sống trong lời khiển trách của một lớn một nhỏ này rồi.

Bất quá, cảm giác này cũng không tồi.

Hàn Duệ ôm con và Tả Tư Ninh, nghe lời nói của Tả Tư Ninh anh có cảm nhận khác. Chiếc xe kia rõ ràng là nhằm vào Tả Tư Ninh, tới cùng là ai hận cô đến như vậy? Hai mắt anh nheo lại, nghĩ đến một người. Đây rất giống việc làm điên cuồng của cô ta.

**************************************************

Một đêm này Lan Tả ngủ không được an ổn. Sáng sớm tinh mơ lại làm vỡ chén, đang mắng chửi thì có tiếng điện thoại vang lên, là thám tử tư cô nhờ cậy.

Người nọ cực kì cảm khái: “Lan Tả, con gái của cô rốt cục cũng đã tra được mặt mũi rồi.”

Tay Lan Tả run lên, mảnh vỡ cứa vào tay cô. Cô cầm điện thoại hồi lâu nói không ra lời, nhìn từng giọt máu rơi xuống đất, có có chút nghi hoặc hỏi: “Thật không? Anh không gạt tôi chứ?”

Người nọ nở nụ cười: “Tra xét nhiều năm như vậy, hao phí nhiều tài lực vật lực như vậy, thật sự là đã tìm được rồi. Lan Tả, chúc mừng cô...”

Lan Tả là một người rất tốt, người bình thường tối đa chỉ có thể chờ một, hai năm liền buông tay. Cô thuê thám thử đã hơn mười năm, chưa bao giờ buông tay, chấp nhận chờ đợi, thật sự là một người khó có được.

Cúp điện thoại, Lan Tả không băng bó tay mà lấy chìa khóa đi ra cửa. Trong điện thoại người thám tử đưa cho cô một cái địa chỉ. Cô nhìn qua thì thấy có phần quen thuộc nhưng đầu óc cô hiện giờ đang hỗn loạn, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy.

Lái xe, nghe nhạc, bỗng nhiên cô vừa khóc vừa cười: rốt cục cũng tìm được rồi sao.

**************************************************

Lúc Hàn Duệ đỡ Tả Tư Ninh qua phòng giải phẫu gặp được một người. Đó một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Ông ta hình như là còn say rượu, quần áo nhàu nhĩ không tương xứng cùng với một bộ tóc bóng nhoáng. Khi ông ta nhìn thấy Tả Tư Ninh và Hàn Duệ liền nhíu mày nghi hoặc: “Các người là người nào của Mạn Lâm?”

Tả Tư Ninh nhìn thấy ông ta bỗng nhiên nổi giận, phát cuồng lên nắm lấy cổ áo ông ta đánh đấm, miệng rống: “Cũng tại ông, nếu không phải ông tới tìm chị Mạn Lâm thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cô ấy làm sao bị xe đụng, cô ấy làm sao có thể...”

Hàn Duệ bắt lấy đôi tay cô nhưng cô không ngừng lấy chân đá người. Một khắc kia cô hận người đàn ông mở ngân hàng, nhưng cô hận chính bản thân mình nhất. Nếu lúc đó mình không nháo Mạn Lâm, nghe Mạn Lâm cho lái xe tới đón thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

Nhìn Tả Tư Ninh bất an suy sụp, Hàn Duệ nắm lấy tay Tả Tư Ninh, quay đầu cô, để cô nhìn vào mình: “Nghe, hiện tại trọng yếu nhất là kết quả giải phẫu của Mạn Lâm. Cái dạng này của em nếu để cho Mạn Lâm biết hẳn sẽ đau lòng.”

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi kia vẫn ngồi yên tĩnh. Ánh mắt của ông rơi vào cái đèn phía trên phòng giải phẫu. Giờ khắc này ông suy nghĩ cảm giác của mình đối với Mạn Lâm. Lúc gặp cô lần đầu là ở bữa tiệc rượu. Người phụ này cực kì an tĩnh, thanh thuần, xinh đẹp. Ngay từ đầu ông cảm thấy thú vị nên đem cô đoạt tới, nhưng khi tới tay lại phát hiện cô không phức tạp như ông tưởng tượng. Cô không chủ động tranh thủ tình cảm, nhưng lại làm cho người ta nguyện ý vì cô tiêu tiền. Cô không lên tiếng, nhưng khi mình uống rượu lại mát xa huyệt Thái Dương cho mình.

Ông thích cảm giác nằm ở trên đùi của Mạn Lâm, có một loại an bình.

Đột nhiên trong lúc đó ông hình như nghĩ thông điều gì.

Không biết qua bao lâu, giải phẫu rốt cục cũng xong. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói cùng bọn họ: “Người bệnh tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng bởi vì va chạm quá độ, não bộ có máu bầm nên còn phải nằm viện quan sát. Người bệnh có thể tỉnh lại hay không là do ý chí của người bệnh...”

Mạn Lâm bị chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, không cho phép thăm nom, được ngăn cách bằng thủy tinh. Tả Tư Ninh vẫn nhìn, ánh mắt càng nhìn càng lạnh. Cô bỗng nhiên trở về phòng bệnh, cởi đồ bệnh viện ra, mang theo mũ che băng gạc trên trán lại rồi đi ra cửa.

Hàn Duệ ngăn cô lại, giọng cường thế: “Trở về!”

Tả Tư Ninh hất tay anh ra, anh ôm lấy cô, Tả Tư Ninh hung hăng lấy gót giầy dẫm vào chân anh, một phen đủ ngoan độc nhưng Hàn Duệ vẫn không buông tay.

Anh hít một hơi: “Em muốn ra ngoài, có thể! Nhưng phải để anh đi cùng em.”

Mặt Tả Tư Ninh không chút thay đổi: “Đi cùng? Đừng hòng! Tôi muốn đi tìm người yêu cũ của anh liều mạng, anh bị kẹp ở giữa khó xử quá rồi.” Lúc cái xe kia lái đi cô nhìn thấy biển số xe, nếu