
nhìn thấy người thân. Cô ôm lấy Lan Tả, nước mắt không ngừng chảy xuống, âm thanh nghẹn ngào: “Lan Tả, chị Mạn Lâm bị xe đụng. Chị ấy thay em bị xe đụng. Em nên làm gì bây giờ?”
Lan Tả vỗ vào lưng cô, giọng nói nhu hòa: “Đứa nhỏ này, biết em không có chuyện gì chị rất mừng. Em có nghĩ tới không, nếu em xảy ra chuyện thì chị nên làm sao bây giờ?”
Tả Tư Ninh nghi hoặc nhìn cô lại thấy cô đang khóc. Lan Tả từ trước tới nay vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc, hiện tại làm sao vậy?
Lan Tả lấy mu bàn tay lau nước mắt, xấu hổ quay đầu đi: “Chị đã đưa nhiều tâm tư vào em, em còn chưa có hồi báo chị, làm sao có thể gặp chuyện không may. Đi! Mang chị đi xem Mạn Lâm.”
Lúc nắm tay Tả Tư Ninh, Lan Tả hi vọng thời gian có thể dừng lại ở một khắc này. Cô hi vọng có thể kéo tay con như vậy, nói cho con biết: “Con àh! Mẹ là mẹ của con.” Cô hồi tưởng lại lúc đi đến địa chỉ mà thám tử đưa cho cô, đến chỗ đó nói chuyện cùng cặp vợ chồng kia mới biết bọn họ là ba mẹ nuôi của Tả Tư Ninh. Cô bỗng thấy mình thật ngu ngốc, lúc Tả Tư Ninh vào công ty, có điền qua hồ sơ, cô nên biết ba mẹ nuôi của Tả Tư Ninh là ai. Đáng tiếc một khắc kia đầu óc của cô như bị chặn lại, không hề suy nghĩ kĩ.
Khó trách lần đầu tiên mình nghe Tư Ninh ca hát lại vô duyên vô cớ khóc lên, khó trách mình hết lần này đến lần khác dung túng tùy hứng của cô. Tuy tức giận cô nhưng chưa bao giờ muốn buông tay, coi cô giống như là con của mình vậy, không phải, cô chính là con của mình. Mấy năm nay, cô và con luôn sớm chiều ở chung vậy mà cô không biết đó chính là người mà mình tìm mười mấy năm.
Ông trời đối với mình rốt cục là thiện lương hay là tàn nhẫn?
Lúc xuất viện, Lan Tả hít một hơi thật sâu, cô đồng tình với Mạn Lâm. Cô bé này lựa chọn tàn nhẫn với chính mình bởi trên con đường sự nhiệp, dù không hài lòng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đó là con đường mà cô đã lựa chọn. Có ngàn vạn cái không nên giờ phút này lại nói không ra miệng. Chỉ hi vọng cô có thể sớm tỉnh lại, tìm được một người đàn ông thật lòng thật dạ yêu cô, che chở cho cô, để tuổi già của cô không cô đơn.
Để cho Lan Tả đau đầu còn có một đứa trẻ khác – Lâm Thiến. Bởi vì sớm rời nhà trốn đi cho nên ấn tượng của cô đối với đứa nhỏ này không sâu sắc nhưng Lan Tả ở đó vài năm, thật tâm coi cô như là con mình cho nên đứa nhỏ này vẫn có thể nhớ mình, gọi mình một tiếng cô. Đúng là ai có thể nghĩ đến, một người gọi cô là cô và một người gọi cô là mẹ lại có gút mắt như vậy? Thật sự là tạo hóa trêu người.
Lúc lái xe đến nhà họ Lâm, Lan Tả suy nghĩ nên dùng cái dạng gì tới đối mặt với người nhà họ Lâm. Mấy năm nay cô không quay trở lại nhà họ Lâm bởi vì nhà họ Lâm đối với cô mà nói không phải là một cái nhà, mà là một hồi ức thổng khổ: cô mất đi con, mà cũng mất đi người yêu. Cả đời hạnh phúc của cô bị hủy trong cái nhà này.
Lần thứ hai bước vào nhà họ Lâm, tâm tình cô lại vô cùng bình tĩnh. Không vì cái gì khác, mà là vì con gái. Cô nên an ủi anh của mình rồi hỏi anh cho rõ vì sao năm đó anh gạt mình, đưa đứa nhỏ đi?
******************************************************
Lúc Hàn Duệ về liền thấy thật cao hứng khi Tả Tư Ninh vẫn còn trong bệnh viện. Mà trong bệnh viện còn có cả Hàn Trữ. Hàn Duệ gật đầu cảm ơn anh trai.
Hàn Trữ cười rộ lên, lúc đi qua Hàn Duệ bỗng nhiên vỗ vai em trai một cái, thấp giọng nói: “Em có biết sinh nhật của đứa nhỏ kia không? Hỏi thử một chút đi, có lẽ sự việc rất có ý tứ.” Nói xong hắn không quay đầu lại, đi thẳng. Hắn phải về nhà một chuyến vì vừa rồi quản gia nhà họ Lâm có gọi điện thoại cho hắn, nói nhà họ Lâm đang rất loạn. Em gái thất tung nhiều năm của Lâm Chấn Hải trở về, muốn lộ ra ân oán gút mắt nhiều năm, hơn nữa Lâm Thiến lại hít thuốc phiện....
Hàn Trữ bỗng nhiên muốn biết cái vị kiều tiểu thư Lâm Tĩnh kia sẽ đối phó với chuyện này như thế nào.
Tuy bộ dáng anh trai cà lơ phất phơ nhưng mọi chuyện anh nói đều đáng tin đến thần kì. Lần trước là chuyện của Lâm Thiến, lần này a? Anh trai nói đứa nhỏ, chỉ Hữu Hữu sao? Sinh nhật Hữu Hữu lại có quan hệ gì?
Lúc tiến vào phòng bệnh, Tả Tư Ninh đang chỉnh lý nọ kia, còn đứa nhỏ đứng yên lặng canh cô, không ầm ĩ cũng không nháo.
Đứa nhỏ nhìn thấy Hàn Duệ đi vào lập tức chui vào lòng anh, dán ở lỗ tai anh nói: “Mẹ nói muốn đưa con đi sang nhà ông ngoại, bà ngoại. Hữu Hữu không muốn đi.”
Hàn Duệ xoa đầu đứa nhỏ, an ủi: “Hữu Hữu yên tâm, một nhà ba người chúng ta sẽ ở chung.”
Tả Tư Ninh xoay người, gật đầu khách khí với Hàn Duệ: “Phiền anh đưa hai người chúng tôi đến bến xe.”
Hàn Duệ ôm con không hề động đậy mà Hữu Hữu ôm chặt cổ của anh cũng không hề động.
Tả Tư Ninh liếc nhìn hai người bọn họ, mặt không thay đổi, bình tĩnh nói: “Hữu Hữu, đi xuống!”
Hữu Hữu ôm chặt hơn nữa, lắc đầu như trống.
Hàn Duệ khuyên nhủ: “Đứa nhỏ không phải của một mình em, để cho anh bảo hộ hai người.”
Tả Tư Ninh không nói lời nào liền cầm tay đứa nhỏ, muốn kéo bé ra khỏi lòng Hàn Duệ. Cô dùng lực khá mạnh làm cho Hữu Hữu khóc rống lên: “Mẹ, mẹ, đau! Hữu Hữu đau!...”
Hàn Duệ lo lắng sẽ thương tổn đến đứa nhỏ nên buông