Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

tay ra. Nhưng ngay sau đó anh ôm chặt lấy cả hai mẹ con Tả Tư Ninh, âm thanh giận dữ: “Em mau tỉnh lại. Em cho là giao cho ba mẹ nuôi của em, bọn họ sẽ nuôi được sao? Tuổi tác bọn họ đã không nhỏ, hai người chiếu cố chính mình còn không được, sao lại có thể chiếu cố một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi chơi? Mà em đã kiên trì nhiều năm như vậy, em đang sợ cái gì?”

Không thoát ra được, vậy thì đành buông bỏ chuyện vùng vẫy. Tả Tư Ninh rất muốn cười đáng tiếc cười không có nổi. Cô thất thần nhìn Hữu Hữu: “Tôi phát hiện tôi sai lầm rồi, mọi người bên cạnh tôi bởi vì tôi mà chịu thương tổn. Có lẽ năm đó tôi nên buông tha đứa nhỏ. Ít nhất thì hôm nay nó không phải theo tôi chịu khổ. Ít nhất nó không phải kêu tôi là chị trước mặt người ngoài. Lúc nó sinh bệnh tôi cũng không thể quang minh chính đại đến xem nó. Mỗi ngày nó đều bị nhốt trong nhà, một người chơi thơ thẩn, ngẩn người. Tôi thậm chí không biết làm sao để nó có thể đến trường, để nó có thể sống một cuộc sống bình thường... Tôi không xứng làm mẹ!”

Hữu Hữu do dự vươn tay, bàn tay nho nhỏ ôm lấy mặt cô, khóc thút thít nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc. Hữu Hữu yêu mẹ, Hữu Hữu muốn cùng ở một chỗ với mẹ cho nên mẹ đừng đưa Hữu Hữu đi có được không? Hữu Hữu sẽ thật ngoan, cực kì nghe lời.”

Hàn Duệ thở dài một hơi, anh bắt lấy tay Tư Ninh đặt lên ngực của mình, mỉm cười: “Nơi này của anh vẫn có hận. Hận ba mẹ năm đó không để anh là Hàn Trữ ở lại bên người. Anh không sợ chịu khổ, bị đánh, ăn mặc đói rách… những thứ này đều kém hơn so với cô độc, không có ba mẹ, giống như mình là người dư thừa. Cho nên, em biết anh bội phục dũng khí của em biết bao nhiêu.”

Tả Tư Ninh nhắm mắt lại, lắc đầu, thấp giọng hỏi: “Tôi ngay cả ba của con trai mình là ai cũng không biết. Tôi là cái loại mẹ gì? Tôi có là gì?”

Bỗng nhiên nhớ tới lời Hàn Trữ, khóe miệng Hàn Duệ giật giật, anh thăm dò: “Nói cho anh biết sinh nhật của Hữu Hữu.”

Tả Tư Ninh ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi anh: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Hàn Duệ sốt ruột: “Em cứ nói sinh nhật của nó cho anh biết, cái khác anh sẽ giải thích cho em sau.”

“Mùng bẩy tháng tư năm mười hai.”

Âm thanh của Tả Tư Ninh vừa vang lên, đã thấy Hàn Duệ kéo đứa nhỏ, ôn nhu nói: “Hữu Hữu, lát nữa đi rút máu với ba được không? Không phải sợ, ba đi cùng con.”

Lúc Tả Tư Ninh còn chưa kịp phản ứng, Hàn Duệ đã mang đứa nhỏ ra ngoài. Một lớn, một nhỏ, bộ dáng tay trong tay không sợ hãi gì... bọn họ là cha con sao?

Tả Tư Ninh bị cách nghĩ này dọa sợ.

**********************************************************

Nhà họ Lâm quả thực đủ loạn. Lan Tả giằng co cùng Lâm Chấn Hải hơn hai giờ, mà Lâm Thiến cơ hồ là điên cuồng bởi vì người cô thân yêu của cô lại trở thành mẹ của Tả Tư Ninh. Bao nhiêu vớ vẩn cùng buồn cười, mà Hàn Trữ đến đây làm cho sự tình càng thêm gay gắt, hắn nói, Hữu Hữu là con trai của Hàn Duệ.

Lâm Thiến bỗng cảm thấy thế giới này quá điên cuồng, cô xông về phòng, lục tìm cây kim tiêm, liều lĩnh tiêm vào người chất này nọ. Cô chưa bao giờ có khát vọng muốn chết mãnh liệt đến như vậy. Cô khao khát chết ở trong ảo tưởng tốt đẹp, chết ở trong ảo ảnh hoà thuận, hòa hợp...

Lâm Tĩnh khóc không được, cô nghe bọn họ cãi nhau, cô nghe tiếng Lâm Thiến hét lên chói tai, cô nhìn Hàn Trữ đang đứng thờ ơ, thấp giọng hỏi: “Nói cho em biết giờ nên làm thế nào?”

Hàn Trữ cười cười: “Em nên tự hỏi chính mình.”

Giọng nói của Lâm Tĩnh rất thấp, coi như lẩm bẩm lầu bầu: “Em chưa bao giờ thấy qua cái bộ dạng này của Thiến Thiến, cũng không biết ba làm ra chuyện như vậy, còn có cô... Em vẫn cho rằng nhà họ Lâm ngạo nghễ lại không ngờ có nhiều bí mật mình không biết đến như vậy. Em cực kì ngu xuẩn đi?” Cô bỗng nhiên nở nụ cười: “Hàn Trữ, chúng ta ly hôn đi. Em thả anh đi, về sau đều sống mạnh khỏe.”

Nghe được câu nói chờ đợi đã nhiều năm, Hàn Trữ không cảm thấy thoải mái mà là nặng nề.

Trong lòng cảm thấy bị coi thường.

******************************************************

Hàn Duệ liên lạc bạn học cũ nghiệm chứng DNA của anh và Hữu Hữu. Lúc ra báo cáo, anh hẹn bạn ra gặp, không hỏi kết quả như thế nào đã đưa ra một tấm chi phiếu, khẩn thiết nói: “Nhất định phải là quan hệ cha con!”

Bạn học đẩy đẩy kính mắt, khinh bỉ nhìn anh một cái: “Vì đề phòng cậu làm như thế này nên tôi đã đưa kết quả cho vợ cậu. Nhưng chi phiếu, cậu đã đưa tôi cũng không phản đối.”

Nói xong hắn lấy tay định cầm lấy chi phiếu nhưng bị người hung hăng vỗ cho một cái. Hàn Duệ túm lấy chi phiếu, không nói gì chỉ nhìn hắn: “Mẹ nó, cậu đích thực không phải bạn của tôi.”

Nói xong đứng dậy đi tìm Tả Tư Ninh.

Người bạn xoa xoa tay, bĩu môi: “Con bà nói, tôi cũng không muốn có người bạn như cậu. Bất quá...” Hắn nhướng mày: “Vận khí của tiểu tử cậu không phải tốt một cách bình thường...”

Hàn Duệ đuổi tới bệnh viện, mấy ngày nay Tả Tư Ninh một mực ở phòng Mạn Lâm chiếu cố cô. Hữu Hữu cũng không đi vì phải chờ kết quả DNA. Lúc tới phòng bệnh, anh có điểm khẩn trương. Nếu Hữu Hữu không phải con của mình thì sự tình sẽ biến thành cái dạng gì?

Hít sâu một cái, bước vào phòng bệnh, nhìn thấy chỉ có Tả Tư Nin


XtGem Forum catalog