
hi hồng, có chút xấu hổ thùy hạ mi mắt.
Hình như, vừa rồi nàng mới hỏi hắn những lời này, như thế nào bây giờ từ miệng hắn hỏi ra, ý tứ hoàn toàn đảo điên? Y Y cơ hồ muốn vùi đầu, chôn vào trong lòng hắn, nhưng vừa mới cúi đầu, lại bị bàn tay to chế trụ, nâng nhẹ cằm lên.
“Trẫm nhìn xem……” Buông tay ra, hắn trườn xuống một chút.
“Cái gì!”
Trong đầu nàng “ầm” một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh……. Nhưng dĩ nhiên là không kịp, một tay nâng lên đầu gối của nàng lên một chút, đánh giá.
“Đừng nhìn!” Nàng cuống quít ngồi dậy, vươn hai tay, muốn ngăn lại tầm mắt của hắn, lòng bàn tay ấm áp vây lấy mi mắt lành lạnh của hắn, run run .
“Hảo, tốt rồi.” tiếng nói ôn nhuận phát ra, hắn cúi đầu tiếng cười, bàn tay lại tiếp tục xoa xoa mềm mại.
Dù sao phải mất mấy ngày miệng vết thương mới có thể khép lại, hắn mới có thể đi săn bạch hổ, mà trong khoảng thời gian này có nàng làm bạn, cũng không sợ nhàm chán.
['>
Nội điện, vang lên một trận rên rỉ…… Từ từ nhanh dần, dồn dập……
“Hoàng Thượng, nước ấm đã chuẩn bị tốt .” Hai nha hoàn cúi người hành lễ, bẩm báo.
Nhẹ gật đầu, xua tay làm cho các nàng đi xuống, mặc thục y vào, hắn khập khiễng nhìn đại mộc dũng bên giường tỏa ra hơi ấm, cởi bỏ quần áo phóng tới bên giường, thuận đường nhìn thoáng qua thiên hạ nhỏ bé vẫn còn say ngủ trên giường.
Hẳn là mệt muốn chết rồi, nàng ôm đệm chăn ngủ say sưa, mấy ngón chân trắng noãn lộ ra khỏi đệm chăn, hắn mỉm cười, bước đến, đem đệm chăn kéo xuống, bao lại, sợ nàng cảm lạnh.
“Khâu Trạch……”
Nàng mơ hồ hướng về phía bên cạnh sờ soạn, cảm nhận được da thịt mềm mại dươi đệm chăn ấm áp, giật mình, đột nhiên mở mắt, nhìn hắn đang nằm bên cạnh, nhỏ giọng:
“Làm ta sợ muốn chết, ta còn nghĩ rằng chàng đã chạy đi săn lão hổ rồi.” Nàng vội vàng đứng dậy, nhìn thấy đại mộc dũng bên cạnh giường, nhất thời hiểu được đã có người từng tiến vào, mà theo nàng nhớ, từ lúc tiến vào nơi này, nơi nơi đều là nam thủ vệ……
“Thời gian còn chưa tới,” Hắn thản nhiên vén lên một lọn tóc rối của nàng, “Đến lúc đó Mộc Hiệp sẽ bảo hộ trẫm , không cần lo lắng.”
Đúng nha, Mộc Hiệp vẫn chưa từng rời khỏi Khâu Trạch, cho dù không sử dụng thuật pháp, đến lúc đó, nếu có phát sinh nguy hiểm gì, sư phó làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, chính là, dù nói thế nào cũng có nguy hiểm.
Y Y nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn đừng “đi mà không biệt” là tốt rồi.
“Chàng muốn tắm rửa?”
Nàng ngồi dậy, lấy tay thử độ ấm của nước trong mộc đũng, “Nhưng mà miệng vết thương của chàng bây giờ còn chưa thể đụng vào nước.”
Biết hắn có thói quen sạch sẽ, hằng ngày đều phải tẩy trừ một phen, nghĩ nghĩ, nếu là như thế, còn không bằng nàng giúp hắn tắm rửa, nhưng mà…… muốn chính mình mở miệng, thật đúng là có điểm……
“Cho nên trẫm cần một người hỗ trợ,” Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng, mỉm cười,
“Nàng giúp trẫm tắm rửa được không? Mộc đũng lớn như vậy, có thể chứa được cả hai người.”
Đây chính là do mình cố ý an bài xuống , thầm nghĩ cùng nàng tắm uyên ương, hoàn hảo nàng vừa đúng lúc tỉnh lại, nếu không hắn phải đánh thức nàng dậy, hắn thật tâm không đành lòng.
Giận hắn, liếc mắt một cái, nàng điểm nhẹ đầu, cẩn thận ngồi vào trong mộc đũng, dựng thẳng đầu gối lên, đem chân của hắn gác nhẹ lên, còn cẩn thận lót thêm một lớp vải mềm, sợ hắn bị đau và tránh cho vết thương bị dính nước.
Nàng ở ngồi đối diện với hắn, lại nhìn thấy người nào đó dùng ánh mắt “không đứng đắn” nhìn mình chắm chú, không khỏi lại đỏ mặt.
“Tắm rửa một cái cũng chưa cái đứng đắn!” Nàng hoành hắn liếc mắt một cái.
Triền miên một đêm, hai người đều chưa ăn gì, cơ hồ đến gà gáy mới ngủ, nàng căn bản là không tính được hắn muốn nàng bao nhiêu lần, chỉ biết là khi nàng mơ màng, gần như chìm vào hôn mê, hắn vẫn “tiếp tục tham chiến”… bây giờ toàn thân nàng đều đau nhức không thôi, vậy mà, kẻ đầu sỏ kia vẫn tinh thần phấn chấn, mắt sáng như sao….
“Như thế nào mới xem là đứng đắn? Suốt ngày cầm quyển sách ở trước mặt lắc lư, hoặc là ngâm thơ đối câu mới là đứng đắn sao?” đôi mắt màu tím khinh mị.
Suốt cả đêm, nàng quấn quít cứ lấy mình, đem thân thể mềm mại tựa sát vào ngực hắn mà ngủ, làm máu huyết của hắn cứ sôi trào, dục niệm không cách nào dập tắt, ai bào mềm mại kia cứ cọ sát, ma ngứa không ngừng chứ…
“Mặc kệ, hôm nay ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi.” Nàng chu chu môi, nhẹ nhàng thấm ướt vải dệt, nhẹ nhàng giúp hắn chà lau thân mình.
“Nàng cứ nghỉ ngơi của nàng, trẫm nhất định hội hảo hảo chiêu đãi hảo nàng.” Hắn ái muội cười, cũng cầm lấy một khối thấp bố giúp nàng chà lau thân thể.
“Đừng, ta tự mình làm…” Nàng cuống quít cự tuyệt, liếc mắt nhìn cái chân bị thương của hắn,
“Hoàn hả, không bị ướt, còn lộn xộn nữa, đến lúc đó vết thương có khả năng bị nhiễm trùng đó.”
“Tự mình làm? Nàng làm sao tự làm được, nàng có thể xem tới được nơi đó sao?” Hắn một tay đầu gối của nàng lên, dịu dịu nói.
Theo tầm mắt của hắn, Y Y quẫn bách, ngượng ngùng trừng mắt liếc mắt một cái, sau thùy hạ mi mắt, xác thực, cả đêm triền miên, phía dưới ẩn ẩn đau.
“Để cho trẫm giúp nàng xức thuốc