ếng trống vang lên, cuộc đi săn cuối cùng trong năm của nước Thiên Sở bắt đầu.
Mắt nhìn người đi săn giục ngựa chạy vào rừng, vũ trụ nhỏ trong cơ thể Vệ Lai đang hừng hực thiêu đốt.
Cô biết cưỡi ngựa, săn thú cô cũng biết, thậm chí cô từng sống trong một bộ tộc ở Nam Phi hơn ba tháng, ngày ngày đều săn thú với người trong bộ tộc mà sống.
Đáng tiếc tất cả những người đi săn đều là nam nhân, đáng tiếc hơn nữa trên người cô còn có thương tích, sẽ không ai đồng ý cho cô tham gia.
Cô vẫn không cam lòng nhìn Hoắc Thiên Trạm, như hiểu được ý nghĩ trong đầu cô, Hoắc Thiên Trạm hơi lắc đầu với cô, chặt đứt ý nghĩ của cô.
Khoảng hơn nửa canh giờ, người đi săn đầu tiên trở về, mang theo chiến lợi phẩm của mình chờ Hoàng thượng phong thưởng đất.
Cô cho là cuộc đi săn lần này cũng như vậy, cùng lắm là lại đổi vài nhóm người tiếp tục so đấu.
Đang chán địnhvào xe ngủ,lại nghe được một giọng nữ trong vắt vang lên:
“Hoàng thượng, mẫu hậu! Hay là để thần thiếp đi so tài một phen!”
Vệ Lai nghe vậy, thuận thế quay đầu, ko ngờ lại nhìn thấy vị Quý phi hôm qua đến Cung Ánh Tuyền gây chuyện đang đứng trước Hoàng thượng và Thái hoàng Thái hậu.
Hôm nay Quý phi không ăn mặc tầng tầng lớp lớp giống hôm qua, mà cũng mặc đồ cỡi ngựa, xem ra cũng coi như có chút anh khí.
Cô vui vẻ, vốn tưởng Quý phi chỉ là một kẻ biết gây sự, không ngờ chuyện cưỡi ngựa săn thú này cô ta cũng có can đảm thò chân vào.
Thái hoàng Thái hậu nghe nói thời gian trước vẫn lâm bệnh, nhưng hôm nay xem ra khí sắc cũng không tệ lắm, vừa nghe nói Quý phi chủ động xin đi giết giặc, dường như rất vui mừng, vội vàng giục Hoàng thượng đồng ý.
Hoắc Thiên Trạm không muốn mẫu thân mất hứng, đành phải gật đầu đồng ý, nhưng lại có cảm giác Tô Nguyệt Như này không phải chỉ đơn giản là muốn đi săn.
Quả nhiên, hắn vừa mới gật đầu, đối phương lập tức nói:
“Nhưng không thể để một mình thần thiếp không thể đi săn! Hoàng thượng mẫu hậu, nghe nói Lam cô nương ở Cung Ánh Tuyền thân thủ không tồi, để nàng ấy cùng thần thiếp tỷ thí một phen được không?” Vừa nói vừa xoay người chỉ về phía Vệ Lai, lên giọng nói: “Lam cô nương, cô có bằng lòng tỷ thí với bản cung không?”
Hoắc Thiên Trạm cau mày, đang chuẩn bị lên tiếng khiển trách, lại thấy Vệ Lai bật dậy từ trên ghế, cũng hăng hái hừng hực tiến lên phía trước.
Thuần Vu Yến ngồi cạnh hắn cười khổ, kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói:
“Nhìn Ánh Nhi như vậy hình như rất vui vẻ, thần thiếp không lo nàng ấy thua đâu, Tô Nguyệt Như không phải là đối thủ của nàng: Nhưng bây giờ trên người nàng có thương tích, cưỡi ngựa giương cung, thật sự là không được!”
Bên này đang nói, Vệ Lai cũng đã đứng giữa sân, hướng về phía Tô Nguyệt Như, cười nói:
“So cũng được, lão tử đang cảm thấy thật chán, ngươi nói xem so tài thế nào, lão tử theo là được.”
Vừa nói xong Thái hoàng Thái hậu giận đến mức đập mạnh quải trượng đầu rồng xuống nền gạch mấy cái, muốn nói gì đấy, cuối cùng lại không nói ra được.
Thuần Vu Yến cẩn thận đỡ Lão thái thái xuôi cơn tức, muốn khuyên nhủ, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống.
“Hừ!” Ngược lại Lão thái thái bình tĩnh mở miệng trước, “Tô Quý phi là hậu duệ tướng môn, cưỡi ngựa bắn cung nổi danh trong thành Sở Đô này: Để yêu nữ kia so tài với nàng cũng tốt, chỉ là — Nguyệt Như!” Bà kêu lên, rồi vẫy tay: “Con lại đây!”
“Dạ!” Tô Nguyệt Như ngọt ngào đáp một tiếng, đi đến trước Lão thái thái, “Mẫu hậu có gì dặn dò?”
“Con đến gần chút, kê tai tới gần đây!”
Tô Nguyệt Như làm theo, hai người rỉ tai nhau một phen, sau đó Lão thái thái hài lòng gật gật đầu.
Thuần Vu Yến nghi ngờ và lo lắng chuyển mắt sang nhìn Hoắc Thiên Trạm, Hoắc Thiên Trạm cũng không hiểu Lão thái thái có ý gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt.
Với mẫu hậu hắn mà nói, sự tồn tại củaLam Ánh Nhi vẫn luôn là tâm bệnh, Lão thái thái ước gì có cơ hội giết chết nàng, ít nhất cũng phải đuổi nàng ra khỏi cung.
Nếu không phải hắn kiên trì, sợ rằng Lam Ánh Nhi không có nổi ngày tháng an lành!
“Được! Lam cô nương thật sảng khoái!” Tô Nguyệt Như trở lại, vỗ tay một cái, lập tức có một tiểu thái giám mang một bộ cung tên lên: Nàng cầm trong tay, giơ về phía Vệ Lai: “Thi giống họ, trong vòng nửa canh giờ người nào săn được nhiều con mồi nhất, người đấy sẽ thắng… Nhưng không biết Lam cô nương có dám ký giấy sinh tử với bổn cung không! Cuộc tỷ thí này ai thua, chém đầu huyết tế tại bãi săn!”
Xôn xao!
Vừa nói xong, mọi người xôn xao.
Không ai ngờ được Quý phi nương nương này lại có thể nói ra những lời như thế, giấy sinh tử! Người thua sẽ bị chém đầu sao?
“Làm càn!” Hoắc Thiên Trạm giận dữ đứng dậy, “Săn bắn là gia sự của nam nhân, nữ nhân đi theo xen vào làm gì! Người đâu! Đưa Quý phi nương nương hồi cung!”
“Đợi đã!” Đột nhiên có người mở lời ngăn lại, là Vệ Lai: Khi Hoàng thượng đang cố gắng giải vây, mọi người cứ tưởng rằng cô gái đang bị bắt nạt này không ngờ lại dám tiến lên, sau đó nói: “Đừng nóng! Đúng là dịp tốt để chơi, khó được Quý phi nương nương nghĩ ra, làm mất hứng không hay! Hơn nữa...” Cô nhìn sang phía Thái h
