Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

ơi lại muốn so bắn người với nàng! Dưới gầm trời này tại sao có thể có nữ nhân lòng dạ rắn rết như vậy! Lại cố tình đụng đến hoàng gia chúng ta!”

Lão thái thái rất tức giận, thân thể vốn đã không tốt, ầm ỹ như vậy nên không đứng vững, ngã mạnh lại lên ghế: Sau đó liền lấy tay vỗ trán, choáng váng một hồi.

“Mẫu hậu!” Dù nói thế nào đó cũng là mẹ ruột của hắn, cho dù trong lòng Hoắc Thiên Trạm có hận, cũng khó nhìn mẫu thân té xỉu mà mà không quan tâm.

Mọi người lộn xộn, cây cung tím trạm trổ kia vẫn còn trong tay Vệ Lai, cũng đã không còn ai nhìn nàng nữa, tất cả đều tập trung chạy đến chỗ Thái hoàng Thái hậu.

“Trạm Nhi!” Đợi Lão thái thái cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mở mắt ra thì thấy được Hoàng thượng ngay trước mặt bà. “Trạm Nhi! Con không thể cưới nữ nhân kia, tuyệt đối không được lấy! Ai gia phải xử tử ả! Hôm nay nhất định phải xử tử ả báo thù cho hoàng huynh con!”

“Mẫu hậu!” Hoắc Thiên Trạm thật sự bất đắc dĩ, “Mẫu hậu vì sao người cứ nhất định đổ cái chết của hoàng huynh lên đầu Ánh Nhi? Nàng ấy... Nàng yêu hoàng huynh như vậy, sao có thể giết huynh ấy được?”

Lão thái thái trợn mắt, giận đến mức mặt đỏ bừng —

“Con... Hai huynh đệ các con chính là bị yêu nữ họ Lam kia mê hoặc! Ả là yêu tinh! Ả là yêu tinh chuyển đến hại Hoắc gia chúng ta!”

“Mẫu hậu bớt giận!” Thuần Vu Yến vừa vuốt lưng cho Lão thái thái, vừa vội nói: “Mẫu hậu người thật sự là hiểu lầm Ánh Nhi rồi: Người nghĩ một chút, nàng hại chết Tiên Đế có ích gì chứ? Tiên Đế còn sống, nàng là nữ nhân tôn quý, Tiên Đế không còn, nàng thành cái gì? Tình cảnh của nàng xấu hổ cỡ nào? Sao nàng lại làm chuyện ngu ngốc như vậy được!”

“Hoàng hậu tỷ tỷ nói câu này không đúng rồi!” Tô Nguyệt Như đúng lúc xen miệng vào, “Dù Tiên Đế không phải yêu nữ kia hại chết, nhưng ít ra nàng cũng là một kẻ chẳng lành gì: Hôm thành thân đó đã khắc chết phu quân, nữ nhân như vậy sao còn có thể sống trên đời!”

“Tô Quý phi nói đúng!” Lão thái thái run rẩy nói: “Hôm đó ả bắt cóc ai gia, món nợ này phải tính! Phải tính!”

“Mẫu hậu!” Hoắc Thiên Trạm giận dữ, “Trẫm nói rồi, chỉ cần trẫm còn tại vị một ngày, sẽ bảo vệ cho Ánh Nhi an toàn! Nếu như mẫu hậu cố ý muốn dồn Ánh Nhi đến đường cùng, trẫm sẽ trả lại ngôi vị Hoàng đế này! Xin mẫu hậu tìm người tài khác!”

“Con —” Lão thái thái vạn lần không ngờ con trai sẽ nói vậy, không khỏi sửng sốt một hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói tiếp: “Huynh đệ các con thật giống nhau! Ban đầu hoàng huynh con nói muốn dùng đại lễ lấy yêu nữ kia, ai gia ngăn cản mọi cách, nhưng hắn lại nói nếu như không để Lam Ánh Nhi vào cung, thà rằng hắn không làm Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng!” Thuần Vu Yến cũng hết cách, tuy cũng cảm thấy Lão thái thái hơi cố chấp quá, nhưng cũng không muốn mọi người tiếp tục căng thẳng thế này.”Hoàng thượng người xem nếu không như vậy đi! Ban đầu khi Ánh Nhi trốn khỏi cung quả thật cũng ép mẫu hậu, mẫu hậu tức khó tiêu, đây cũng là chuyện bình thường: Nếu không người phạt Ánh Nhi, để mẫu hậu bớt giận!”

Vừa nói vừa giao Lão thái thái vào tay Tô Quý phi, sau đó bước vội tới bên người Vệ Lai, vừa nháy mắt vừa dùng sức nắm tay Vệ Lai kéo lại, sau đó nói:

“Mẫu hậu! Xin người nể mặt thần thiếp là Hoàng hậu của một nước, chuyện này để thần thiếp xử lý! Thần thiếp sẽ không thiên vị Lam cô nương, nhưng cũng không thể bỏ qua ý muốn của Hoàng thượng: Cho nên...” Nàng suy nghĩ một chút, ngay sau đó ồ một tiếng, nói tiếp: “Thần thiếp hạ lệnh đuổi Lam Ánh Nhi ra khỏi cung Ánh Tuyền, đẩy vào lãnh cung Tây Thiên Điện: Về sau không có sự đồng ý của thần thiếp và Hoàng thượng, không ai được phép đến gặp nàng, nàng cũng không thể ra khỏi lãnh cung: Như vậy thế nào ạ?”

Hoắc Thiên Trạm chưa hết tức giận, vừa nghe nói muốn đuổi Lam Ánh Nhi ra khỏi Ánh Tuyền Cung hắn vừa mới đặc biệt cho xây, giận đến mức lập tức dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Thuần Vu Yến.

Đối phương khẽ lắc đầu, ý bảo hắn trước không nên tức giận.

Hoắc Thiên Trạm đè nén lửa giận, nghĩ lại liền biết Hoàng hậu của mình là đang nghĩ cho Lam Ánh Nhi, thì cũng không lên tiếng nữa.

Lão thái thái nói muốn xử tử Lam Ánh Nhi, nhưng cũng biết đây là chuyện không hề có khả năng: Nếu bà thật sự trở mặt với Hoàng thượng vì một nữ nhân, vậy đây không phải là một vụ mua bán có lời.

Nhưng mọi chuyện đã căng thẳng đến mức này, lời bà nói không khác nào bát nước đã đổ ra, nếu giờ bà nói một tiếng ‘Quên đi’, thì mặt mũi của Thái hoàng Thái hậu nước Thiên Sở nên để đâu đây?

Cho nên, lời Hoàng hậu lúc này như dốc núi trơn giúp Lão thái thái thuận lợi leo xuống.

Rốt cuộc cũng thấy Lão thái thái gật đầu, Hoắc Thiên Trạm cũng thở dài một cái: Lại nhìn về phía Vệ Lai, lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt nàng vẻ... uất ức.

Đúng vậy, là uất ức: Ngoài uất ức, còn có bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Vệ Lai lần đầu trước mặt Hoắc Thiên Trạm lộ vẻ uất ức, nhưng không có ý trách, ngay cả tay vẫn bị Thuần Vu Yến kéo đi cũng không rút về.

Nói thật lòng, nàng không đồng tình với Lam Ánh Nhi này.

Cùng được hai huynh đệ yêu, sao nàng ta lại không cảm nhận được?

Nếu nàng là Vệ Lai, một khi xảy ra c


Pair of Vintage Old School Fru