ả ngươi đều nhìn không quen, dù ta có khuôn mặt Lam Ánh Nhi nhưng tình yêu của ngươi với ta có thể tồn tại bao lâu đây? Linh hồn thay đổi, yêu, làm sao có thể tồn tại được?”
Rốt cuộc buông cái ôm ra, Vệ Lai mỉm cười lần nữa, thậm chí đưa tay vuốt lên hai hàng mày rậm đang nhíu lại của Hoắc Thiên Trạm.
“Ngươi đừng như vậy, ngươi là người tốt, người tốt sẽ có báo đáp! Ngươi xem Yến Yến thật tốt, ngươi có người vợ như vậy, còn cầu mong gì nữa?”
Hắn nhún nhún vai, cũng cười khổ.
Hắn sao lại không biết Thuần Vu Yến tốt, sao lại không biết nữ nhân kia cũng như hắn, đang đau khổ chờ đợi.
Nhưng một cuộc hôn nhân chính trị kia khiến hắn sinh ra quá nhiều bài xích, thế nên hắn đối với Thuần Vu Yến không lạnh không nhạt. Hắn có thể cùng nàng tương kính như tân, có thể cho nàng địa vị tôn quý nhất. Nhưng không yêu!
“Đi thôi!” Vệ Lai mở chăn trên người, lật người xuống giường. “Không phải nói muốn đi ra ngoài dạo một lúc sao, vừa đúng lúc ta không ngủ được nữa.”
Xuân Hỉ giữ ở ngoài phòng đã sớm tỉnh, lúc này thấy Vệ Lai đứng dậy, vội đi vào giúp nàng lấy áo choàng.
“Đừng đi theo.” Vệ Lai đuổi Xuân Hỉ, “Ta đi với Hoàng thượng một lúc, ngươi tiếp tục ngủ đi!”
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ra khỏi tòa lãnh cung, tiểu nha đầu đứng ở cửa nhìn hai bóng lưng đang đi phía xa, có cảm giác tất cả những gì mình đang nhìn đều là một giấc mộng. Cuối cùng sẽ có một ngày tỉnh dậy, sau đó phát hiện mình vẫn là một tiểu nha đầu bình thường, vốn không có Cung Ánh Tuyền nào, vốn chưa từng có Lam Ánh Nhi.
“Chúng ta đi đâu đây?” Vệ Lai cứ bị hắn kéo đi, vô ý thức bước đi, ngượng ngùng, cô không biết đã đi đến đâu rồi.
“Ta cũng không biết.” Giọng Hoắc Thiên Trạm có chút mệt mỏi, “Chỉ muốn đi một lúc với nàng, chưa từng đi một mình, có lẽ tương lai cũng sẽ không có cơ hội nữa.”
“Làm gì mà đa cảm như vậy chứ?” Vệ Lai trêu hắn, cũng là đang trêu mình. “Mặc dù bộ dạng này của ngươi rất tuấn tú, nhưng sẽ làm hỏng tâm trạng... À đúng rồi!” Cô chợt nhớ, “Bắt đầu mùa Đông rồi, hôm nay là đầu tháng mấy rồi?”
“Mùng hai tháng mười.” Hắn đáp.
“Á!” Vệ Lai đột nhiên nhảy lên, hất tay hắn ra, bắt lấy cánh tay hắn, “Hôm nay là mùng hai tháng mười?”
“Ừ!” Hoắc Thiên Trạm gật đầu, không hiểu mùng hai tháng mười này có gì tốt mà hào hứng.
“Hôm nay là sinh nhật ta đó!” Vệ Lai mừng rỡ, mùng hai tháng mười, ngày sinh nhật tính theo lịch âm của cô. “Hoắc Thiên Trạm, hôm nay là sinh nhật của ta nha!”
Hắn cố đứng vững chân, dùng sức ổn định cơ thể Vệ Lai, sau đó nhìn thẳng nàng, nói.
“Ánh Nhi, sinh nhật của nàng là mười tám tháng năm, không phải mùng hai tháng mười.”
“Bây giờ là thế!” Co nói chắc chắn, “Bắt đầu từ bây giờ, sinh nhật Lam Ánh Nhi chính là mùng hai tháng mười!” Vệ Lai nghiêm túc nhìn Hoắc Thiên Trạm, nói. “Bây giờ Lam Ánh Nhi là hoàn toàn mới, sinh nhật cũng hoàn toàn mới. Ngươi phải nhớ, sinh nhật Lam Ánh Nhi là mùng hai tháng mười, ngày mai nhớ tặng bù quà cho ta. Còn nữa, sau này mùng hai tháng mười hằng năm cũng phải chuẩn bị quà cho ta! Ngươi là Hoàng đế, quà tặng không thể quá giản dị được!”
Hoắc Thiên Trạm trong lòng mừng như điên, mới vừa rồi nếu như hắn không nghe lầm, nha đầu này nói là sinh nhật hàng năm đều muốn mình tặng quà. Vậy có phải là nàng muốn ở lại bên cạnh mình không?
Nhưng Vệ Lai không có nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ theo bản năng nói lên yêu cầu này, giống như nói đùa ở thế kỷ 21 vậy. Những câu như vậy rất bình thường, mọi người đều biết.
“Ngươi có thể lấy rượu đến không?” Mắt cô sáng lên, “Lấy rượu tới chúng ta uống được không? Ngươi xem ban đêm lạnh như vậy, uống rượu cũng có thể ấm người. Hơn nữa hôm nay sinh nhật ta, mặc dù ngươi nhét ta vào lãnh cung, nhưng cũng không muốn nhìn sinh nhật ta cô đơn lẻ loi chứ?”
Hoắc Thiên Trạm gật đầu, nhưng nghĩ lại vẫn yêu thương vuốt cái mũi nhỏ của nàng, hơi giận nói. “Học được cách uống rượu từ khi nào vậy?” Không đợi Vệ Lai giải thích, lại kéo tay nàng, đi về phía khác. “Dẫn nàng trốn đi uống rượu!”
“Hoàng thượng mà uống rượu còn phải trốn?” Vệ Lai vui vẻ nói, “Thật kích thích à nha!”
“Không phải Hoàng thượng còn phải lén uống rượu mà là không muốn sai hạ nhân, muốn được yên tĩnh với nàng.”
Vệ Lai gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó liền được hắn nghênh ngang dắt tới ngự thiện phòng.
Hoắc Thiên Trạm để nàng chờ bên ngoài, còn mình thì lén đi vào, chỉ một chốc đã ôm một vò rượu đi ra.
Dắt nàng chạy vội tới một cái hồ nhỏ, hai người ngồi dựa vào một khối đá lớn, Vệ Lai bĩu môi với vò rượu.
“Chỉ có một vò?”
“Còn muốn thế nào!” Hắn trợn mắt, sau đó mở vò rượu ra.
Ngay lập tức, mùi rượu đến mũi, khiến Vệ Lai phải cướp từ tay hắn.
“Cho nàng uống trước!” Hoắc Thiên Trạm cười nàng, “Nhìn nàng gấp đến độ như vậy, Ánh Nhi không thể làm được chuyện như vậy!”
Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả hắn cũng sửng sốt.
Chẳng lẽ hắn đã chấp nhận sự thật nàng không phải Lam Ánh Nhi rồi sao?
Hoặc nên nói, đã chấp nhận chuyện nàng không phải là Lam Ánh Nhi ngày xưa!
Vệ Lai cũng sửng sốt một chút, nhưng không nói gì nữa, chỉ giành lấy vò rượu, sau đó nói “Chúc ta sinh nhật vui vẻ