XtGem Forum catalog
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

”, sau ngửa cổ lên, đổ một ngụm rượu.

Rượu ngon xuống bụng, cảm giác quen thuộc lại dâng lên.

Khi đó ở tiểu trúc trong núi, cô cũng ngồi dưới màn đêm, vừa uống rượu vừa nói chuyện cùng Quý Mạc Trần như thế này.

Sau đấy cô say, Quý Mạc Trần bế cô về phòng.

Nhưng vừa tỉnh lại, đã phát hiện không thấy người, cái người thanh nhã đó bỏ đi rồi không có tin tức gì nữa.

“Nghĩ gì thế?” Nhìn nàng giật mình mất hồn, Hoắc Thiên Trạm đưa tay vuốt tóc nàng. Bởi vì là ban đêm, Vệ Lai không trang điểm, mái tóc tùy ý thả sau gáy, giống như màn đêm.

“Đã từng có một người cùng ta uống rượu như vậy.” cô nói thật, “Người kia giống như không phải người phàm trên thế gian, thanh nhã như vậy, dịu dàng như vậy, như vậy... tốt như vậy...”

Hoắc Thiên Trạm nhất thời chưa phản ứng lại được, cứ nghĩ rằng nàng đang nói đến Tiên Đế. Mặc dù Tiên Đế không hề giống hình dung của nàng, nhưng trong mắt người tình hóa Tây Thi, câu này hắn vẫn hiểu.

Nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ, giành lấy vò rượu trong tay Vệ Lai uống vài ngụm, hơi có men say, lúc này mới lại mở miệng nói.

“Tính cách một người sao có thể thay đổi nhiều như vậy chứ? Nàng thực sự không giống Ánh Nhi trước kia.”

“Ánh Nhi trước kia đã chết!” cô nói sự thật, nhưng nghe vào tai hắn, lại thành Ánh Nhi trước kia, tim đã chết. “Khi bọn họ trói Ánh Nhi vào trên đống lửa muốn thiêu chết, Ánh Nhi cũng đã chết rồi. Lại nói, nếu không phải là Thuần Vu Yến cầu xin họ kéo dài thời gian, sợ là ta cũng không tỉnh lại được.”

Hoắc Thiên Trạm trầm mặc không nói, đổ từng ngụm từng ngụm rượu vào miệng.

“Thật xin lỗi.” Thật lâu sau hắn mới nói. “Ánh Nhi thật xin lỗi, là ta nghĩ quá đơn giản, là ta sơ sót. Ta cho là cùng lắm chỉ bị giam ở địa lao, không có việc gì. Lại dặn dò Hoàng hậu chiếu cố, không thể ngờ chuyện lại xảy ra đến mức như vậy. Ánh Nhi thật xin lỗi.”

Cô lắc đầu, “Xin lỗi có ích gì đâu! Chuyện cũng đã xảy ra, nói xin lỗi, cũng không trở lại lúc đầu được. Ta cũng hiểu, dù ngươi là Hoàng thượng, nhưng có rất nhiều chuyện không có cách nào nắm giữ được. Nói thí dụ như Thái hoàng Thái hậu, bà ấy là mẫu thân của ngươi, Hoàng thượng có lớn cũng không hơn được bà ấy.”

“Ánh Nhi...”

“Hoắc Thiên Trạm!” Cô cắt lời hắn, “Trận cháy kia thật sự rất lớn, cháy đến mức đầu óc ta đều quên hết tất cả. Cho tới giờ ta vẫn luôn nghĩ Lam Ánh Nhi là Lam Ánh Nhi, ta là ta, vốn không thể lấy chính mình và Lam Ánh Nhi ngày trước hòa làm một. Nhưng ngươi có biết, bất kể thế nào, ta vẫn tên Lam Ánh Nhi, ngươi cũng tốt, người quen biết ta ngày trước cũng thế, đều gọi ta là Lam Ánh Nhi. Cho nên, Hoắc Thiên Trạm, nói cho ta nghe một chút về nàng ấy đi! Để ta biết Lam Ánh Nhi rốt cuộc là một cô gái thế nào, nói cho ta biết giữa nàng, ngươi và hoàng huynh ngươi, rốt cuộc là quen biết thế nào, và đã xảy ra chuyện gì?”

Trong mắt nàng mang theo mong đợi, rất chân thành, tuyệt đối không giống giả vờ.

Hoắc Thiên Trạm lại hớp một ngụm rượu, nhìn nàng thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, mở miệng nói.

“Nàng đã hỏi, vậy thì ta sẽ nói!” Hắn muốn đưa tay ra giữ vai Vệ Lai, nhưng cánh tay mới đưa ra được một nửa lại dừng giữa không trung, tuy vậy vẫn không hạ xuống. Lúc thu tay về, cởi áo choàng của mình ra đưa tới — “Ban đêm gió lạnh, lấy cái này đắp lên chân sẽ ấm hơn chút.”

Vệ Lai cười nhận lấy, ngoại trừ thân phận của Hoàng thượng và chuyện huynh đệ tranh thê, Hoắc Thiên Trạm thật ra không tệ.

“Ánh Nhi!” Hắn bắt đầu nói chuyện xưa của nàng, “Nàng là nữ nhi của tộc trưởng Tộc Nhu Thiên, năm nay 16 tuổi. Tộc Nhu Thiên ở nơi tận cùng phía Tây Thiên Sở, cũng không tính là lớn, nhưng nơi đó lại thờ thần linh phụng thần linh các đời quốc quân công nhận. Cũng không biết từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu, Hoàng đế Thiên Sở các đời mỗi khi có đại hỉ, đại tang, đại nạn, cũng sẽ đến Tộc Nhu Thiên tế bái, cầu nguyện tượng thần. Dần dần, nơi đó và Hoàng gia liền sinh ra một cầu nối ngầm. Nói là bộ tộc nhỏ, nhưng lại được Hoàng gia ra sức bảo vệ, Tộc Trưởng nơi đó nghiễm nhiên thành vua một cõi. Nàng là nữ nhi của tộc trưởng, đương nhiên cũng sẽ giống như công chúa.”

Vệ Lai nhíu mày, “Công chúa giả, không làm cũng được.”

Hoắc Thiên Trạm không để ý nàng, tiếp tục nói.

“Ba năm trước, Tiên Đế mới vừa lên ngôi. Tình cờ thấy nước sông lên cao, ta theo hoàng huynh cùng nhau đến Tộc Nhu Thiên cúng bái thần linh. Khi đó ta còn là Vương gia nhàn hạ, không có ý định gì với triều chính. Khi Hoàng huynh cúng bái thần linh, ta lén chạy ra ngoài đi dạo xung quanh. Tộc Nhu Thiên các nàng có một hồ nhỏ rất đẹp, phía trên mọc đầy hoa sen, còn mở cả đường cho người ta chơi thuyền. Ta đến bên hồ vốn chỉ muốn ngắm phong cảnh, tình cờ thấy nàng đang chơi thuyền trên hồ.”

Khi hắn nói chuyện hoàn toàn như người chìm vào trong ký ức, ánh mắt sâu kín tìm kiếm trên mặt nước, giống như nơi này chính là hồ nước ở Tộc Nhu Thiên ấy. Giống như lúc này đây trên mặt nước đang có một cô gái chèo thuyền đi qua, tên nàng ấy là Lam Ánh Nhi...

Vệ Lai chủ động đưa tay qua cho hắn cầm, Hoắc Thiên Trạm cảm kích nhìn nàng, sau đó tiếp tục nói.

“Ta