Duck hunt
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 8.5.00/10/265 lượt.

ong lòng ta, là tình cảm chân thành cả đời của ta. Cả đời này gặp được một người như vậy là đủ rồi. Không nhất thiết phải ở cạnh nhau, nàng tin không, có bao nhiêu người suốt cuộc đời cũng không có thể tìm được người xứng đáng để mình chấp nhận cả đời, ta có thể gặp được nàng, thật sự đã đủ rồi. Ánh Nhi, nếu như muốn đi, bất cứ lúc nào cũng nói cho ta biết, ta sẽ không làm khó nàng nữa. Ban đầu tìm nàng cũng là lo lắng nàng bị trọng thương sợ nàng có chuyện, vừa biết được tung tích của nàng lập tức sai người đi vào núi tìm nàng về. Giờ nàng trở lại, cứ yên tâm ở cạnh ta dưỡng thương, rồi an dưỡng thân thể. Thả nàng đi không thành vấn đề, nhưng ta phải chắc chắn thương thế của nàng hoàn toàn khỏi hẳn, như vậy mới có thể để nàng đi được.”

Vệ Lai gật đầu, có chút hưng phấn, có chút chờ đợi, lại cũng có chút... không đành lòng.

“Ta sẽ dưỡng thương thật tốt, ngoan ngoãn ở trong lãnh cung, không để ngươi gặp phiền phức. Hoắc Thiên Trạm, cám ơn ngươi vì Lam Ánh Nhi mà làm nhiều như vậy, cám ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy!”

“Còn một yêu cầu nữa!” Hắn lại mở miệng, “Bất kể nàng muốn đi đâu, đều không được cắt đứt liên lạc với ta. Ta phải biết nàng có khỏe hay không, biết nàng đang ở đâu, biết nàng có hạnh phúc vui vẻ không! Ánh Nhi, mặc dù thả nàng đi, nhưng nếu như nàng không hạnh phúc, bất cứ lúc nào ta sẽ mang nàng lại bên cạnh ta. Đến lúc đó, nàng có muốn trốn, ta cũng sẽ không buông tay nữa.”

Vệ Lai cúi đầu, cọ trán trên vai hắn hai cái.

“Ngươi yên tâm, nếu như gặp khó khăn ở ngoài, ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi không thể không quan tâm đến ta, không thể lạnh nhạt với ta, cũng không thể không đợi ta!”

Thấy nàng lại bắt đầu nói mấy câu điên khùng, Hoắc Thiên Trạm rất bất đắc dĩ, nhưng ít nhiều gì cũng quen rồi.

Lam Ánh Nhi bây giờ đã khác xưa, có lẽ nữ nhân thẹn thùng trước kia thật sự đã mất trong đợt sát phạt rồi!

“Đúng rồi!” Hắn vỗ vỗ lưng Vệ Lai, cố ý đổi giọng chuyển đề tài, “Khoảng nửa tháng nữa, thái tử Liêu Hán sẽ đến Thiên Sở chúng ta, đến lúc đó trong cung sẽ rất náo nhiệt.” Thật vất vả mới có được một đêm ngồi bên nàng, Hoắc Thiên Trạm thật sự không muốn kết thúc như vậy.

“Liêu Hán?” Vệ Lai hít hít mũi, “Liêu Hán là chỗ nào?”

“Nước láng giềng của Thiên Sở!” Đã quen nàng cái gì cũng không biết, Hoắc Thiên Trạm bắt đầu chủ động giải thích, “Gần phía Đông Thiên Sở chính là Liêu Hán, đất nước kia có hơn hai nghìn năm lịch sử, lại vì ở Phương Đông nên sản vật phong phú, giàu có khiến ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng.”

“Tốt hơn Thiên Sở?” Nàng hầu như chưa đi qua dân gian cổ đại, chỉ dựa theo quy mô của hoàng cung Thiên Sở mà đoán đây cũng là một quốc gia rất cường thịnh. Hôm nay Hoắc Thiên Trạm nhắc tới nơi gọi là Liêu Hán đó, nàng nghe, thấy có chút tương tự với Trung Quốc cổ đại.

“Tốt hơn Thiên Sở!” Hắn nói thật, “Quốc thổ lớn gấp đôi Thiên Sở, dân chúng nhiều hơn gấp ba Thiên Sở, giàu có đến mức Thiên Sở chúng ta dù thế nào cũng không sánh nổi. Rất nhiều vật liệu chỉ quốc thổ Liêu Hán mới có, hoàng huynh khi lên ngôi mở rộng thương nghiệp, dân chúng Thiên Sở lúc này mới có cơ hội thấy được rất nhiều thứ mới mẻ.”

“Ồh!” Vệ Lai hiểu, mua bán từ xưa đến nay đều là phú quốc lợi dân thủ đoạn. Tiên Đế có thể nghĩ tới những thứ này, cũng coi là vị minh quân, “Đúng rồi!” Nàng đột nhiên nghĩ đến một điều rất mấu chốt, hơn nữa vốn là chuyện mình vẫn nghi ngờ, “Tiên Đế rốt cuộc chết thế nào? Họ đều nói là ta giết, đó là ca ca của ngươi, tại sao ngươi lại tin ta như vậy? Ngươi sẽ không vì thích Lam Ánh Nhi mà ngay cả thù giết huynh trưởng cũng không để ý đấy chứ?”

Hoắc Thiên Trạm im lặng.

“Nàng coi ta là cái gì! Huynh ấy là huynh trưởng cùng lớn lên từ nhỏ với ta, huống chi tình cảm huynh đệ chúng ta rất tốt, làm sao lại không báo thù cho huynh ấy! Ánh Nhi, nàng cho rằng ta ngu đến mức đến cả hoàng huynh chết thế nào cũng đi điều tra sao?”

“Vậy rốt cuộc là hắn chết thế nào? Ta rất tò mò!” Vệ Lai chỉ chỉ đầu mình, “Ta thật sự không nhớ được, nhưng mà ta biết, Tiên Đế không phải do Lam Ánh Nhi giết, ta có thể cảm nhận được tình yêu của Lam Ánh Nhi với hắn. Rất sâu rất sâu!”

Lại nghĩ tới phản ứng của thân thể này trong từ đường hôm đó, đây tuyệt đối là yêu, nàng hiểu.

“Hoàng huynh vốn có bệnh!” Hoắc Thiên Trạm nhìn nàng, “Nhưng không có ai biết, trong một lần ta ở cạnh huynh ấy vô tình bắt gặp. Lần đó huynh ấy đang trò chuyện với ta thì đột nhiên ôm ngực, môi đột nhiên tím lại, thở rất gấp, có cảm giác như huynh ấy sắp chết. Ta cố gắng độ chân khí cho huynh ấy, lúc đấy mới tạm thời cứu được. Sau đó ta muốn truyền thái y, nhưng bị huynh ấy cản lại. Huynh ấy nói không muốn mẫu hậu lo lắng, cũng không muốn chúng thần suy đoán xằng bậy. Khi đó huynh ấy mới vừa lên ngôi, đảng phái trong triều phân chia rõ ràng, cục diện chính trị thật sự căng thẳng.”

“Bệnh này hắn bị mấy lần rồi? Bắt đầu từ khi nào?”

“Ta chỉ gặp một lần.” Hoắc Thiên Trạm đáp, “Nhưng mà ta lại hỏi huynh ấy, huynh nói tổng cộng bị ba lần rồi, có một lần từ lúc còn rất nhỏ, sau hai liền tiếp theo thì gần nhau hơn. Đêm ha