Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 8.00/10/237 lượt.

n vẫn có thể đoán được nàng hỏi câu kia là câu nào.

Vì vậy gật đầu, “Tính!”

“Thật?”

“Quân vô hí ngôn!” Hắn chịu đựng rối rắm trong lòng, khẽ xoa cái trán của nàng, từng đợt từng đợt che đi ánh mắt trêu chọc của nàng. “Ánh Nhi, dưỡng thương cho tốt, ăn cơm, ngủ ngon. Chờ nàng khỏe lại rồi, trẫm sẽ đưa cho nàng một con ngựa tốt nhất thiện hạ, cho nàng tự do!”

Khóe mắt cô lại ẩm ướt, đột nhiên cảm thấy mình thật ích kỷ.

Đối mặt với một người đàn ôngnhư vậy, nàng vẫn có thể nói ra câu nói tuyệt tình, làm ra chuyện tuyệt tình như thế.

Nhưng... Hắn vẫn yêu Lam Ánh Nhi!

Một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ra cô không tốt, phát hiện ra giữa cô và Lam Ánh Nhi có sự khác biệt quá lớn.

Mà cô, cũng thật sự muốn đi ngao du thiên địa, đi tìm người đã ở lại trong lòng mình.

“Thật ra thì đệ đệ kia làm Hoàng đế cũng rất tốt, tránh để Bạo Quân cầm quyền dân chúng chịu khổ.” Nàng lẩm bẩm, mắt đã khép nửa.

Hoắc Thiên Trạm cười khổ, “Tốt cái gì! Đệ đệ kia cũng không muốn làm Hoàng đế, theo ta thấy, để hắn xuất gia làm đạo sĩ còn hợp hơn làm Hoàng đế. Nếu nàng thấy người vân đạm phong thanh kia, nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Chẳng biết tại sao, trong lòng Vệ Lai chợt siết chặt lại, giống như có suy nghĩ nào đó mạnh mẽ lao ra, khiến nàng có chút vội vàng muốn biết một chuyện —

“Hoàng Tộc Liêu Hán họ gì?” Cố gắng để giọng mình có vẻ bình tĩnh, lại không kìm chế được sự mong đợi trong mắt.

Cũng may lúc này đêm đã khuya, trong phòng cũng không còn nến thắp. Tuy Hoắc Thiên Trạm nhìn thấy trong nhãn thần của nàng có chút lưu động khác thường, nhưng chỉ xem như phản ứng bình thường sau khi nàng uống rượu.

“Họ Quý!” Hắn đáp, “Họ Quý kế thừa Lưu Hán, thái tử sắp tới tên là Quý Mạc Phù.” Vừa nói vừa đứng dậy, kéo góc chăn lại lần nữa, nhẹ nhàng nói. “Ngủ đi! Ngày mai lại đến thăm nàng.”

Cuối cùng buông tay nàng xoay người đi ra, nụ cười tràn đầy bên khóe miệng Vệ Lai càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, thậm chí nàng còn cười ra tiếng.

“Quý Mạc Phù... Quý Mạc Trần...” Cô nhẹ giọng nỉ non, “Quý Mạc Trần, rốt cuộc ta cũng tìm được huynh...”

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại đã sắp đến buổi trưa, Xuân Hỉ đã sớm chuẩn bị canh giải rượu, thấy nàng dậy, vội vàng bưng qua cho nàng uống.

Vệ Lai không từ chối, bưng lên uống vài ngụm, thấy tiểu nha đầu có vẻ cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi cau mày —

“Ta không thích ấp a ấp úng, có gì cứ việc nói thẳng. Chủ tử là người nô tài cũng là người, nếu đều là người, không cần phân chia tôn ti.”

Xuân Hỉ cảm kích nhìn nàng, cũng không do dự nữa, nói chi tiết lời trong lòng mình, “Cô nương đêm qua sao không giữ Hoàng Thượng lại?”

“Cái gì?” Vệ Lai ngẩng đầu, “Giữ hắn làm gì?”

“Ai nha cô nương!” Xuân Hỉ có chút nóng nảy, theo ý nàng, có thể có được sự sủng ái của Hoàng Thượng đó là một chuyện tốt cỡ nào. Vị cô nương Lam Ánh Nhi này là người tốt, Hoàng Thượng thích nàng như vậy, đêm qua theo lý hẳn nên là nước chảy thành sông, nhưng sau đấy Hoàng Thượng lại một mình ra khỏi phòng, điều này thật sự làm nàng rất nghi ngờ rất hoang mang, “Vào hậu cung, không phải là chờ có một ngày được Hoàng Thượng sủng hạnh sau đó phong phi phong tần sao! Sao cô nương không tính cho mìnhmột chút nào vậy!”

Vệ Lai chớp mắt mấy cái, “Thì ra là chuyện này!” Lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói. “Ta với Hoắc Thiên Trạm là bằng hữu, ta không phải phi tử của hắn!”

Với chuyện nàng gọi thẳng tên họ của Hoàng thượng ra, tiểu nha đầu đã sớm coi như không thấy, nhưng chuyện nàng bảo Hoàng thượng là bằng hữu, Xuân Hỉ cũng không dám gật bừa.

“Cô nương người đừng nói như vậy.” Xuân Hỉ đỡ nàng ngủ lại, “Hoàng Thượng đối tốt với người bao nhiêu, trong mắt hạ nhân chúng nô tỳ đều thấy hết rồi. Đó là Hoàng Thượng nha! Nô tỳ đã nói, có thể được Hoàng Thượng yêu chiều như thế,là phúc của cô nương người đó!”

Vệ Lai im lặng, không muốn tiếp tục tranh luận với nàng về việc này nữa.

Trong quan niệm cổ nhân, có thể gả cho Hoàng đế nhận được sủng ái, tất nhiên là phúc phận to lớn.

Nhưng với cô mà nói, những thứ kia không những không phải phúc, làm không tốt ngược lại còn là họa.

Chợt cảm thấy nên cùng Hoắc Thiên Trạm giúp thái tử nước Liêu Hán đó lên ngôi vị Hoàng đế, bởi như vậy, Quý Mạc Trần sẽ được giải thoát, cô cũng được giải thoát theo.

Người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng có tung tích, tâm trạng hôm nay vốn phải rất tốt.

Nhưng sao Vệ Lai vẫn không vui vẻ nổi.

Rời giường, rất muốn trực tiếp ngâm mình trong bể nước nóng kia một lát, lập tức nhớ ra mình thật sự đã bị ném vào lãnh cung, không khỏi thở dài một hơi.

Xuân Hỉ hầu hạ nàng rửa mặt xong liền vào phòng bếp bận chuẩn bị đồ ăn, với nữ nhân bị giam vào lãnh cung mà nói, một ngày ba bữa thật ra là có người đưa đến. Thế nhưng mấy món thô mặn mà thái giám đưa đến đừng nói là Vệ Lai, đến người làm như Xuân Hỉ cũng khó mà cho vào miệng.

Cũng may cả đêm qua, tòa lãnh cung đã được Thuần Vu Yến sai người tới tân trang bên trong, thậm chí còn thay một phòng nhỏ thành phòng bếp, lại đưa vài nguyên liệu chủ yếu đến để họ nấu ăn.

Vệ Lai ngồi một


Polaroid