mình trong phòng nhìn ra ngoài, cầm trà ngon Xuân Hỉ pha trong tay, ấm áp, rất thơm.
Một hồi lâu sau, cửa mở ra, có một giọng nói khẽ của thái giám vang lên. “Cô nương!”
Vệ Lai nghiêng đầu, đồng thời nói. “Tần đại ca!”
Quả nhiên, khi nhìn qua, Tần đại ca đang từ phòng ngoài đi vào.
Hắn nắm trong tay một thứ gì đó, rất chặt, Vệ Lai không đoán được đó là cái gì.
“Cô nương!” Tần đại ca hạ thấp giọng, “Tộc Trưởng gửi thư đến, cũng có đồ đưa đến.” Vừa nói vừa sờ tay vào ngực lấy ra một lá thư, cả thứ nắm trong tay cũng đưa tới trước mặt nàng.”Đây là cùng buộc với thư vào chim bồ câu, cô nương cầm lấy đi.”
Nói xong, Tần đại ca không ở lâu thêm một khắc nào nữa, vội vàng ra khỏi phòng.
Vệ Lai mở ra, đó là một khối vàng ròng đánh thành khóa Trường Mệnh, cho trẻ mới sinh đeo. Rất nặng, tính chất không tồi.
Nhưng vừa nhìn đã biết là trải qua năm tháng, cũ cũ, phía trên phủ một lớp bụi.
Lại mở thư, quả nhiên là bút tích quen thuộc của tộc trưởng tộc Nhu Thiên.
Còn chưa nhìn nội dung, trong lòng Vệ Lai đã có cảm giác ấm áp. Ngàn vàng cũng không bằng một tờ thư nhà, mặc dù bức thư nhà này là cho Lam Ánh Nhi...
“Con gái Ánh Nhi của ta!” Trên giấy thư, “Tần tiểu tử đã truyền lại lời của con cho cha, cha thấy rất an ủi. Nhưng con vẫn ở lại trong cung, cha thật sự lo lắng. Trong thiên hạ hoàng quyền chí thượng, ai biết Hoàng đế kia một ngày nào đó sẽ ép con. Chiếc khóa vàng trường mệnh này từ nhỏ con đã đeo, không phải phụ thân buồn lo vô cớ, chỉ sợ thật sự sẽ có ngày đó... Nếu như vậy, con hãy mang khóa vàng này đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu, nếu lão nhân gia không quá hồ đồ, tuyệt đối sẽ không cho phép Hoàng đế làm ra chuyện quá đáng như vậy. Con gái Ánh Nhi của ta, nhớ lấy, cả đời chỉ cầu bình an là được rồi, đừng vào Hoàng Gia, đừng tham phú quý. Nhớ lấy!”
Đọc được dòng cuối, đôi mày thanh tú của Vệ Lai nhíu chặt. Không phải cô quá nhạy cảm, mà thật sự là phong thư và chiếc khóa vàng này làm cô dấy lên một suy nghĩ khác.
Vốn tưởng rằng Lam Ánh Nhi có phụ thân là một người có tư tưởng thoáng, biết cuộc sống trong thâm cung không tốt như người ngoài tưởng tượng, nên mới không muốn gả con gái vào.
Nhưng hôm nay xem ra, chuyện này hình như không hề đơn giản. Sở dĩ không để Lam Ánh Nhi vào cửa hoàng gia là còn có nguyên nhân khác sao!
Phiền lòng mà vo tờ giấy kia thành một nắm, sau đó đứng dậy ngâm nước, vo thành bột giấy rồi mới ném ra ngoài.
Chiếc khóa vàng kia được Vệ Lai đặt trên người, mặc dù không biết vật này rốt cuộc có ích gì, nhưng dù gì cũng là đồ của Lam Ánh Nhi, vẫn giữ lại thì hơn.
Vốn là một phong thư nhà rất ấm áp, trong lòng cô không hiểu sao lại dấy lên một tia nhạy cảm ức chế. Ấm áp không còn, chỉ dư lại phiền não.
Bước nhanh đến trước cửa, vừa mở cửa, đang chuẩn bị kêu Tần đại ca đi vào hỏi thăm, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy Thuần Vu Yến được rất nhiều hạ nhân vây quanh đang vào viện.
Hoàng hậu đến, cung nữ thái giám trong sân lập tức quỳ xuống đất đồng thời hô Thiên tuế.
Vệ Lai đứng ở cửa phòng chỉ ngây ngốc nhìn, không nói gì, cũng không hành lễ.
Dĩ nhiên, Thuần Vu Yến sẽ không so đo những thứ này với nàng. Nhiều ngày như vậy nàng đã sớm biết tính khí Vệ Lai, để nàng chịu những ràng buộc lễ giáo này, thật sự là quá khó khăn.
“Các ngươi chờ bên ngoài, không có sự cho phép của ta, không ai được phép đi vào!” Trầm giọng phân phó một tiếng, bọn hạ nhân lập tức lùi về phía sau ba bước, cùng hô. “Vâng.”!
Vệ Lai nhún nhún vai, biết Thuần Vu Yến tuyệt đối không chỉ đơn giản là đến thăm nàng.
Chỉ hơi đau đầu với nữ nhân khổ tình này, nhìn bộ dáng cô buồn rầu thê lương, thật sự là có tán gẫu cũng sẽ sa sút theo tâm trạng.
Được rồi! Hiện giờ cô vốn đã hơi sa sút...A, không đúng, là mất mát. Mất mát vì vốn tưởng rằng tình thân là ấm áp nhưng không ngờ lại xen lẫn chút gì đó khác.
Nếu để cô mang theo tâm tình như vậy nghe Thuần Vu Yến nói những câu chẳng vui vẻ gì mấy, Vệ Lai rất khó bảo đảm sau khi nghe phải câu nào không thuận tai mình sẽ đá nàng ra ngoài mất.
Thấy nàng có chút không ổn, Thuần Vu Yến đi nhanh hai bước, sau đó kéo Vệ Lai.
“Sao vậy?” Vừa nói vừa đi vào trong, Xuân Hỉ lập tức ở ngoài kéo cửa phòng, “Có phải không ngủ được không? Nhìn sắc mặt ngươi trắng bệch như vậy, nhất định là không quen với lãnh cung này.”
Vệ Lai mắt trợn trắng, người này cái gì cũng nói được. Cái gì gọi là không quen? Có ai sẽ quen ở chỗ này?
“Ánh Nhi!” Thuần Vu Yến chủ động kéo cô ngồi xuống, “Ta biết nơi này kém xa Cung Ánh Tuyền. Chưa nói đến ôn tuyền kia, điều kiện phòng sân vốn cũng không bằng lúc trước. Ánh Nhi...” Nàng có chút khó xử, “Ta không biết ngươi có hận ta không, dù sao chủ ý này là ta đưa ra, là ta đưa ngươi từ một tòa cung tốt như vậy đến nơi này. Chỉ là Ánh Nhi ngươi ngàn vạn lần không được hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải là cố ý gây chuyện với ngươi, mà thật sự là tình huống lúc đó quá bất tiện, nếu như mà ta không nói như vậy, sợ là không giải quyết được.”
Vệ Lai cười khổ, “Thì ra ngươi tới nói xin lỗi?” Đưa tay vỗ vỗ vai Thuần Vu Yến, “Ngươi đừng ngốc!