Insane
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

ề địa điểm, mà còn là vượt qua thời gian. Không còn ai khống chế được cô, cô thậm chí không còn là Vệ Lai.

Thân thể này của Lam Ánh Nhi mặc dù cũng khiến cho cô gặp rất nhiều rắc rối, nhưng đối với cô mà nói, những nhạc đệm này chẳng những không hại gì, mà còn giống như hoạt động giải trí có ích cho thể xác và tinh thần.

Giống như một trò chơi sắm vai nhân vật, hệ thống phân công cô thành Lam Ánh Nhi, vì vậy có thể ở thế giới này sắm vai Lam Ánh Nhi khi còn sống.

Cho nên, cô không còn là Vệ Lai nữa.

Cho nên, các tế bào cơ thể tự động trầm tĩnh lại, cùng cô hưởng thụ may mắn có được kiếp này.

Hoắc Thiên Trạm rất bận, từ khi thái tử Liêu Hán vào cung, trừ vào triều, hắn không còn thời gian đi làm những chuyện khác.

Trong cung ca múa mừng cảnh thái bình, thái tử thích vui đùa, Hoắc Thiên Trạm liền cùng hắnchơi đùa.

Chỉ là hai người đều biết, cuộc vui này không ngụy trang được bao lâu, trước sau gì cũng đến lúc mở ra chính sự bí mật.

Mà cả ngày, Vệ Lai cũng không nhàn rỗi. À, dĩ nhiên không phải chính cô bận, cô chỉ ngồi trong phòng đưa ra vài chủ ý, người thật sự bận là Tần đại ca.

Màn đêm tối dần, tiếng cổ nhạc trong cung vẫn náo nhiệt không dứt, Tần đại ca thừa dịp Xuân Hỉ đi pha trà lẻn vào phòng, nhỏ giọng nói với Vệ Lai.

“Ta mua chuộc được một tiểu nha đầu Văn Lạc Đài, nàng nói bên cung yến kia giờ chỉ có một đám quyền thần đang vui vẻ, Hoàng Thượng và thái tử Liêu Hán đã đi rồi.”

“Đi bao lâu rồi?” Vệ Lai nhíu mày.

Tần đại ca suy nghĩ một chút, đáp. “Khoảng hai nén hương.”

“Đi đâu?”

“Điện Thanh Tâm.”

“Được!” Vệ Lai gật đầu, “Ngươi đi nghỉ đi, hôm nay không còn việc gì nữa.”

Tần đại ca không đi, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, một hồi lâu mới nói.

“Ánh Nhi rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão Tộc Trưởng nói rồi, ngươi tuyệt đối không được gả cho vị Hoàng đế kia!”

“Ai nói ta muốn gả cho hắn!”

“Vậy ngươi hỏi thăm hành tung của hắn làm gì? Ánh Nhi ngươi ngàn vạn lần không được học mấy nương nương trong cung kia, họ ngày ngày sai người thăm dò Hoàng Thượng, sau đó cố gắng xuất hiện ở những nơi có thể Hoàng thượng sẽ đi qua, muốn giành được chú ý của Hoàng Thượng.”

Vệ Lai sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, thì ra là Tần đại ca tưởng cô muốn quyến rũ Hoàng đế, không khỏi cười khổ.

“Ngươi yên tâm đi! Ta sẽ không làm chuyện vô vị như vậy. Đã đồng ý với phụ thân thì đương nhiên phải làm, ngươi đi nghỉ đi!”

Tần đại ca tuy không yên lòng, nhưng cũng không thể không lập tức rời đi. Xuân Hỉ đã sắp trở lại rồi, hắn không muốn để Xuân Hỉ nhìn thấy hắn và Lam Ánh Nhi thân thiết quá mức, như vậy không tốt cho nàng.

Vệ Lai lại đợi một lát, cuối cùng cũng đuổi được Xuân Hỉ đi ngủ, lúc này mới lặng lẽ thay một bộ xiêm áo nhẹ nhàng, sau đó đẩy cửa sau, thân hình như quỷ mị lap vút qua ra ngoài cửa sổ.

Cô biết Điện Thanh Tâm ở đâu, lần đó lấy cớ đi ra ngoài dạo đã từng đi ngang qua chỗ đó.

Vệ Lai lúc này thấy rất may mắn cục Quốc An huấn luyện khiến cô có năng lực xác định phương hướng và đường đi rất tốt, bằng không ban đêm ở cổ đại không có đèn đường chỉ có thể nương nhờ ánh trăng chiếu sáng, muốn tìm được một nơi mới chỉ đi qua một lần thật đúng là chẳng dễ dàng.

Đoạn đường này đi coi như thuận lợi, vòng vòng vèo vèo qua rất nhiều đường nhỏ, gặp mấy thái giám tuần tra ban đêm, rất dễ dàng tránh được.

Cũng may mấy ngày gần đây dưỡng thương khá tốt, cô đến tường viện bên cạnh Điện Thanh Tâm vịn một cành cây lật người lên cũng không có cảm giác lôi kéo đau đớn.

Đứng trên tường viện một lát, đợi chắc chắn phía dưới không có người, lúc này mới gần như không tiếng động lướt qua.

Vệ Lai không biết khinh công của cổ đại, nhưng tốc độ di chuyển thần bí và nhẫn thuật cũng là tứ đại vương bản lĩnh xuất chúng của cục Quốc An.

Mặc dù cô tập không tốt bằng Phượng Tố Nhi, nhưng tuyệt đối cũng có thể ứng phó với vài chuyện xảy ra.

Ít nhất vào lúc này cô leo tường nhảy vào viện, có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay.

Nghĩ Điện Thanh Tâm này hẳn là nơi Hoàng đế thương lượng nghị sự, Vệ Lai đi chưa được mấy bước liền phát hiện cấm quân bảo vệ và thái gián cung nữ không ngừng đi qua đi lại.

Đêm cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới một hai tiếng chim hót cũng có vẻ càng bất ngờ.

Vệ Lai vốn muốn tìm con đường nhỏ mò ra gian phòng có ánh nến sáng rực phía sau kia, nhưng chỉ đi chưa được mấy bước liền phát hiện ra ở nơi này thật sự có quá nhiều hạ nhân đi tới đi lui.

Muốn tránh bọn họ tuy rằng không phải không được, nhưng rất phiền phức, phải tốn chút công sức.

Cô không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn sớm nghe được Hoắc Thiên Trạm và thái tử đang thương lượng gì.

Mặc dù ngày mai hoặc mấy ngày nữa đi hỏi Hoắc Thiên Trạm, đối phương cũng nhất định sẽ nói đầu đuôi gốc ngọn cho nàng biết.

Nhưng Vệ Lai không chờ được!

Chuyện này liên quan đến an nguy của Quý Mạc Trần, sao cô có thể dửng dưng như thường được.

Cô muốn sớm biết kế hoạch của bọn họ đến sắp phát điên rồi, nếu như có thể, cô phải chuẩn bị ra đối sách vẹn toàn, tuyệt đối không thể để thái tử nổi lên nửa phần ý nghĩ hãm hại Quý Mạc Trần.