Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

công phu của cô thụt lùi nghiêm trọng hay người tập võ ở thời cổ đại thật sự có thể mắt nhìn tám mặt tai nghe tám hướng?

“Còn không xuống?” Khi nói chuyện, Hoắc Thiên Trạm lại gần cửa sổ mấy bước, vươn nửa người ra nhìn lên trên.

Vệ Lai bị bắt được mặt đỏ ửng, nghiêng người từ phía trên lưu loát nhảy xuống đất.

Hoắc Thiên Trạm vươn tay về phía nàng, nàng rộng rãi đưa tay tới, nhờ lực của hắn nhảy vào trong phòng.

“Nhìn xem nàng giống cái gì.” Hắn thấy hơi giận, “Còn học trèo tường nhảy cửa, nàng nói xem rốt cuộc nàng học được những thứ này ở đâu?”

Nàng không lên tiếng, học được từ đâu? Dù sao cũng không phải là học được từ Lam Ánh Nhi.

“Hôm khác nàng hỏi chẳng lẽ ta sẽ keo kiệt không nói chắc? Cần gì hơn nửa đêm đi làm chuyện nguy hiểm thế này?” Hoắc Thiên Trạm không thể hiểu tại sao nàng lại phải cố gắng như vậy, lòng hiếu kỳ của cô gái này từ lúc nào đã trở nên mạnh như vậy? “Dẫu sao nàng cũng là người đang bị giam trong lãnh cung, chuyện này nếu để người khác thấy không chừng lại xảy ra rắc rối nữa.”

“Haizz, người khác không thấy được!” Không chịu nổi hắn lải nhải, Vệ Lai nghiêng người ngồi trên bàn, tiện tay cầm lấy bình trà định châm trà uống..., nhưng tìm tới tìm lui cũng không có cái chén rỗng nào.

Hoắc Thiên Trạm nhìn nàng như vậy không khỏi trợn mắt, sau đó tiện tay cầm lấy một chén sứ men xanh mà mình vừa mới châm trà đưa tới trước mặt nàng.

“Chỉ mới rót trà thôi, ta vẫn chưa dùng.”

“Ồ!” Nàng nhận lấy thử nhiệt độ chút, còn chưa nguội, hơi ngửa cổ lên rồi uống. “Cảm ơn!”

“Hừ!” Hắn hừ nhẹ, trong lòng lại vui vẻ không nói nên lời.

“Ngươi biết ta ở trên nóc phòng à?” Nàng khó chịu với chuyện này, “Xem ra chờ vết thương hoàn toàn khỏi hẳn ta phải chăm chỉ luyện tập thôi, không thể để như vậy được. Bò vào phòng cũng bị người nghe thấy, bôi nhọ danh tiếng của lão tử!”

“Nàng mà có danh tiếng gì chứ?” Thật sự là không chịu nổi bộ dạng này của nàng, Hoắc Thiên Trạm tiến lên mở hai tay ra, trực tiếp nhấc cả người nàng từ trên bàn nhét vào ghế. “Cô nương tốt biến thành bộ dạng của kẻ côn đồ, sau này nàng có muốn gả ra ngoài nữa không đấy!”

Cô không muốn dây dưa vấn đề này, nghiêm mặt lại rất nghiêm túc nói với Hoắc Thiên Trạm.

“Đừng thực hiện giao dịch này với thái tử Liêu Hán, coi như... coi như ta cầu xin ngươi.”

“Hả?” Hoắc Thiên Trạm đột nhiên không phản ứng kịp, “Nàng nói gì?”

“Ta nói với ngươi về chủ ý vừa rồi của thái tử Liêu Hán, ngươi có thể không đồng ý được không?” Nàng cũng biết thỉnh cầu này của mình thật sự là hơi quá đáng, đừng nói nữ tử cổ đại không liên quan đến chính trị, coi như là ở thế kỷ 21, người nhà chính khách quan viên nếu không tham gia chính trị, cũng không thể hỏi quá nhiều đến chuyện quốc sự.

Nhưng cô không nói không được, người thái tử muốn hại là Quý Mạc Trần, cô cũng không thể cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Hoắc Thiên Trạm đi theo người nọ cùng hại hắn.

Vệ Lai đột nhiên nghĩ, nếu như chuyện nhất định phải diễn biến thành như vậy, vậy cũng không bằng để Quý Mạc Trần làm Hoàng Đế Liêu Hán.

Về phần thái tử đó, nàng không ngại tự tay giải quyết hắn thay Quý Mạc Trần.

“Lý do!” Hoắc Thiên Trạm rất bình tĩnh, chỉ nhìn thẳng vào nàng, chờ đợi câu giải thích của Vệ Lai.

Vệ Lai im lặng há miệng, nhưng vẫn chưa nói ra nguyên nhân vì sao.

Hoắc Thiên Trạm lắc đầu, “Ánh Nhi, ngay cả lý do nàng cũng không chịu nói đã yêu cầu như vậy. Nàng có biết, chuyện này về tình về lý đều không hợp lý hay không.”

Vệ Lai chớp mắt mấy cái, cô đương nhiên biết chuyện này nói không thông, nhưng phải giải thích thế nào đây? Cũng không thể nói cho hắn biết, đệ đệ mà thái tử đó muốn hại là người cô coi trọng, chuẩn bị một ngày nào đó cho vào nội cung của mình... Khụ! Điều này hình như có chút xa vời.

“Ánh Nhi!” Thấy nàng không nói gì, Hoắc Thiên Trạm lại nói. “Chuyện này tuy nói là một âm mưu, ta và thái tử Liêu Hán ngầm giao dịch, nhưng nói tóm lại vẫn là quốc sự chiếm hơn một nửa. Hắn đưa ra điều kiện có lợi cho Thiên Sở, ta là vì đất nước của ta, không có lý do gì không làm khoản giao dịch này. Nàng biết, ta ngoài việc là Hoắc Thiên Trạm, hiện giờ ta còn là Hoàng Đế Thiên Sở!”

“Ngươi không nhắc, ta cũng nhớ.” Mặt Vệ Lai cũng trầm xuống, “Nhưng Hoắc Thiên Trạm này, ta cũng nhớ một đêm kia ngươi nói với ta, đệ đệ của thái tử Liêu Hán là một người ôn nhã cỡ nào, hắn vô tâm với quyền thế, với ngôi vị Hoàng Đế. Ngươi thậm chí còn nói để hắn làm Hoàng Đế còn khó hơn để hắn làm đạo sĩ. Một người như vậy, sao Hoắc Thiên Trạm ngươi xuống tay được?”

Hắn có chút sững sờ, vạn không ngờ Vệ Lai cuối cùng lại lấy người kia ra để nói chuyện. Nàng nửa đêm canh ba chạy đến thám thính tin tức, rồi nói với hắn một yêu cầu kỳ quái như thế, kết quả là... là suy nghĩ cho người kia sao?

“Các người biết nhau?” Đây là trực giác của hắn, trong mắt của Vệ Lai khi nàng nhắc đến “đệ đệ của thái tử”, Hoắc Thiên Trạm dường như bắt được một tia gì đó rất kỳ diệu. Loại cảm giác này nghẹn trong lồng ngực hắn, ngột ngạt không hô hấp nổi.

“Không biết.” Cô không hề nghĩ ngợi, lên tiếng phủ nhận.

“Vậy tại sao nói c


Teya Salat