XtGem Forum catalog
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

c cho mình. Không muốn ra thì không ra, ban ngày cô ngoan ngoãn làm phi tử bị vứt bỏ ở lãnh cung, nhưng đến buổi tối, rất nhiều việc muốn làm và phải làm.

Ví như tối nay, cô quyết định đi thăm tẩm cung thái tử ngủ lại. Một đêm có thể muốn năm nữ nhân thị tẩm, có thể nghĩ ra chủ ý hãm hại đệ đệ của mình như vậy, rốt cuộc là kiểu người gì đây?

Buổi trưa, Hoắc Thiên Trạm tới một chuyến, thật ra cũng không ngồi bao lâu, chỉ nói là tới thăm nàng.

Vệ Lai nhận ra, trong lòng hắn tám phần là muốn nhìn mình nhiều thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu, có lẽ có một ngày sẽ không thấy được nữa.

Kiểu lo được lo mất này nàng cũng đã từng trải qua, là khi còn ở tại thế giới kia, cảm thấy qua được một ngày là một ngày, có lẽ sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.

Sau khi Hoắc Thiên Trạm đi, Tần đại ca từ bên ngoài đi vào, nhanh chóng nhét một tờ giấy vào tay Vệ Lai, sau đó nói.

“Vị trí tẩm cung thái tử, ta đã vẽ khá rõ ràng, muội hãy nhớ kỹ!”

Vệ Lai gật đầu, đang chuẩn bị nói không có việc gì để hắn ra ngoài. Nhưng vừa ngẩng đầu, lại đối diện với mắt nghi ngờ của Tần đại ca, không khỏi ngẩn người. Biết hắn nhất định có lời muốn nói, cũng không đuổi ra.

“Ánh Nhi muội thay đổi rồi.” Cuối cùng chỉ để lại một câu như thế. Tần đại ca vừa nói vừa lắc đầu, “Ngươi thật sự hoàn toàn không giống trước kia, hoàn toàn là hai người khác nhau. Ánh Nhi!” Tần đại ca tiến lên một bước, chỉ vào thứ nàng đang cầm trong tay, nói tiếp. “Mấy ngày nay muội năm lần bảy lượt sai ta đi chú ý động tĩnh của thái tử Liêu Hán, cũng sai ta đi nhớ đường đến tẩm cung của hắn. Ánh Nhi rốt cuộc muội muốn làm gì?”

Vệ Lai nhìn hắn, sự lo lắng hoàn toàn thật tâm thể hiện trên gương mặt người thanh niên này, nhưng giọng nói đã biến dị lúc nói chuyện lại khiến lòng Vệ Lai chua xót từng cơn.

Không trả lời câu hỏi của hắn, Vệ Lai đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại.

“Tần đại ca, chúng ta ngày trước... Ừ, ý ta nói là khi còn bé có phải chúng ta rất thân không?”

Cô vừa thốt ra câu đấy, nam nhân vốn đứng trước mặt chất vấn cô trong nháy mắt sửng sốt, giống như hóa đá. Cửa ký ức lập tức mở ra, ký ức đã chôn sâu từ ngày tịnh thân lập tức lại dâng lên.

Năm ấy Lam Ánh Nhi ra đời, hắn năm tuổi.

Mẫu thân của hắn đi theo một bà mụ tốt nhất trong tộc học nghề, đêm kia đúng lúc bà mụ bệnh nặng, chuyện đỡ đẻ Ánh Nhi liền do mẫu thân hắn làm thay.

Tần đại ca lúc ấy đi theo, đang ở phòng ngoài trông chừng cùng Lão Tộc Trưởng.

Trong nháy mắt tiếng khóc trong phòng vang lên thì hắn đã cảm thấy đó là âm thanh cảm động nhất trên thế giới.

Năm ấy Ánh Nhi năm tuổi, hắn mười tuổi.

Ánh Nhi không biết bơi lại nhao nhao đòi muốn chơi trong hồ sen chìm vào trong nước, hắn liều mạng mạng nhỏ đi cứu, cuối cùng cứu được nàng lên, mình thì bị bệnh sáu ngày.

Năm ấy Ánh Nhi mười tuổi, hắn mười lăm tuổi.

Phu nhân Tộc Trưởng qua đời khiến Ánh Nhi bị đả kích thật lớn, nàng liên tục ba ngày không ăn không uống cũng không nói chuyện, tất cả mọi người không có cách nào bắt ép nàng được. Mắt thấy một sinh mệnh nhỏ sẽ dần dần khô héo, là hắn kiên trì ngồi trước mặt nàng, không ngừng gọi Ánh Nhi Ánh Nhi, không ngừng nói với nàng người bệnh nặng qua đời sẽ đi hưởng phúc, từ nay về sau không còn đau khổ nữa.

Năm ấy Ánh Nhi mười ba tuổi, hắn mười tám tuổi.

Trẻ con trong tộc đính hôn sớm, thậm chí có bé gái mới tám tuổi cũng đã được cha mẹ làm chủ định nhà chồng xong xuôi.

Hắn để mẫu thân chuẩn bị lễ hỏi phong phú, lấy dũng khí hai tháng cuối cùng quyết định chọn ngày tốt đến nhà Tộc Trưởng cầu hôn.

Nhưng ngày đó, người trong hoàng cung đến.

Bởi vì người tới thân phận cực kỳ tôn quý, những người không có nhiệm vụ trong thôn tất cả đều phải tránh đi.

Hắn tránh trong nhà mấy ngày, cuối cùng nghi thức tế thần kết thúc, lại phát hiện bên cạnh Ánh Nhi đã có hai thanh niên ưu tú tột đỉnh.

Bọn họ nói, một người trong đó là Hoàng Đế.

Hắn nhìn thấy hạnh phúc và khát khao trên gương mặt Ánh Nhi khi nhìn người kia, sau khi về đến nhà liền bảo mẫu thân cất hết tất cả lễ hỏi, chuyện cầu hôn cũng dẹp luôn.

Cuối cùng một năm đó, Ánh Nhi 16 tuổi, có thể hứa gả lập gia đình.

Lão Tộc Trưởng nghĩ hai người họ là thanh mai trúc mã, cố ý thúc đẩy hôn sự này.

Nhưng đột nhiên có một ngày, không thấy Ánh Nhi nữa.

Khi hắn bị Lão Tộc Trưởng triệu đến mới biết, Hoàng Thượng trong cung mấy lần hạ chỉ muốn Ánh Nhi vào cung, đều bị Tộc Trưởng lén giấu nhẹm đi.

Ông không muốn Ánh Nhi vào hoàng cung, ông nói nơi đó không phải là nơi tốt, một nữ nhân nên chỉ có một chỗ dựa duy nhất mà thôi, đó mới thực sự là hạnh phúc.

Vì vậy hắn làm việc nghĩa không chùn bước đuổi theo, tiếp tục đứng bên cạnh nàng chăm sóc nàng, nhìn nàng, lúc cần thiết bảo vệ nàng.

Nhưng hôm nay nàng lại hỏi có phải bọn họ từng rất thân không... Nữ nhân này thật sự đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi sao?

“Tần đại ca!” Thấy người trước mặt im lặng rất lâu, Vệ Lai lại khẽ gọi một tiếng. Cô thấy được trong mắt hắn vẻ hồi tưởng, muốn cảm nhận nhưng làm thế nào cũng không hiểu được.

“Thôi đi.” Tần đại ca cười khổ, “Ánh Nhi muội đừng hỏi nữa, q