ngày nàng có thể biến trở về thành người đã từng quen thuộc kia.
Cuối cùng dắt người trở lại lãnh cung, trên đường Vệ Lai không nói lời nào, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này mới lại mở miệng lần nữa, nói.
“Hoắc Thiên Trạm, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi.”
“Không cần nghĩ!” Hắn nói lạnh lùng cự tuyệt, “Ta có thể đồng ý với nàng bất cứ chuyện gì, thậm chí đồng ý với nàng sau khi dưỡng thương khỏi hẳn cho nàng tự do. Nhưng ta không thể đẩy nàng ra chiến trường! Ánh Nhi nàng phải nhớ, dù như thế nào, ta luôn hi vọng nàng sống!”
“Cho dù đi đánh giặc, ta cũng sẽ không chết!” Vệ Lai nói chắc nịch, “Ngươi vẫn không tin ta, bây giờ ta không giống Lam Ánh Nhi trước kia. Hoắc Thiên Trạm ngươi phải biết, ta có thể ra chiến trường, công hạ được thành trì! Ta có thể cam đoan với ngươi!”
“Nàng để ta giữ lại ít ảo tưởng không được sao?” Đã không có sức tức giận với nàng, vẻ mặt Hoắc Thiên Trạm trầm muộn chuyển thành bất đắc dĩ cười khổ.”Ta mặc kệ cơ thể nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì, từ đầu đến cuối nàng vẫn là Ánh Nhi của ta. Chỉ cần nàng là chính nàng, ta sẽ không mạo hiểm mất nàng. Mặc dù nàng luôn muốn rời khỏi ta, nhưng ít nhất nàng còn sống. Ta vẫn nói câu đó, ít nhất nàng còn sống...”
Suốt đêm, Vệ Lai không tài nào ngủ nổi.
Nàng không chắc có thể ngăn cản thành công cuộc giao dịch này giữa Hoắc Thiên Trạm và thái tử Liêu Hán hay không, việc này liên quan đến quốc sự, không phải một cô gái như nàng có thể tham gia vào.
Hoắc Thiên Trạm dù yêu Lam Ánh Nhi, nhưng vẫn là một Hoàng Đế, hắn không thể ngu ngốc đến mức nghe sự điều khiển của một nữ nhân.
Huống chi cô đột nhiên làm như vậy, người thông minh chỉ cần chịu để ý suy nghĩ, tự nhiên sẽ phát hiện ra chỗ không hợp lý.
Dù nàng là Vệ Lai hay Lam Ánh Nhi, đều không có lý do gì quan tâm đến việc này. Phân tích của cô có lẽ không sai, nhưng Hoắc Thiên Trạm không phải là kẻ ngốc, động cơ không thuần khiết này của cô này không biết có thể lừa hắn bao lâu.
Không phải hắn vừa mở miệng là đã hỏi cô có quen biết đệ đệ của thái tử hay không sao?
Một người khôn khéo cẩn thận như vậy, khi hắn cẩn thận suy nghĩ sẽ luôn phát hiện ra được gì đó.
Ngay cả bản thân Vệ Lai cũng biết, màn diễn trò vừa rồi thật sự không tốt.
Có thể là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên khi cô mở miệng muốn Hoắc Thiên Trạm đừng quan tâm đến cuộc trao đổi kia là đã dùng giọng nói cầu xin.
“Làm thế nào đây?” Không khỏi nỉ non ra tiếng, “Không thể để Quý Mạc Trần gặp chuyện bất trắc được, không thể để hắn lại mang binh đánh giặc...”
Nhưng chuyện nước Liêu Hán nàng càng không thể nhúng tay vào, cho nên muốn giải quyết chuyện này, cũng chỉ có thể bắt đầu từ Hoắc Thiên Trạm.
Đột nhiên có ánh sáng hung ác tràn ra từ khóe mắt, Vệ Lai chỉ cảm thấy mình đã rất lâu chưa từng có ý định này, không khỏi nheo cặp mắt lại, một bên khóe môi cũng nhếch lên theo.
Nếu như không khuyên được Hoắc Thiên Trạm, vậy thì ra tay từ thái tử kia đi!
Theo bản năng một tay siết lại, nếu muốn giết một người, thật sự có rất nhiều cách.
Nàng chỉ cần giải quyết thái tử Liêu Hán trước khi về nước, vậy Quý Mạc Trần có thể tránh được tai họa này, thuận lợi ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế.
Mặc dù cô rất không muốn rất không muốn để một người thanh nhã như vậy ngồi lên ngôivị Cửu Ngũ, nhưng cho đến lúc này cô mới có thể hiểu câu Hoắc Thiên Trạm nói — chỉ cần cô còn sống.
Đúng vậy! Nếu như phải dùng tính mạng để trao đổi, vậy cô cũng muốn Quý Mạc Trần sống.
Chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng, còn tốt hơn xa cách âm dương nhiều.
Nhưng đây chỉ là hạ sách, Vệ Lai hiểu, nếu như xảy ra chuyện khi thái tử Liêu Hán xuất hiện ở Thiên Sở, Thiên Sở chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Cho dù là người nọ đã rời khỏi hoàng cung rất xa, nhưng chung quy vẫn là trên đất Thiên Sở. Muốn để nàng đuổi đến tận biên giới Liêu Hán mới ra tay, bản thân Vệ Lai cũng không thể nào bảo đảm sẽ có cơ hội.
Lại nói, cô muốn xuất cung làm việc cũng khó. Thậm chí ngay cả ra khỏi tòa lãnh cung này cũng phải lén làm vào ban đêm.
Ám sát thái tử một nước không phải chuyện đơn giản, tuy nàng có thể nắm chắc giết chết được hắn, lại không chắc chắn có thể thoát ra khỏi nhà giam này.
Cứ liên tục nghĩ đi nghĩ lạinhư vậy, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tuy rằng đến cổ đại cô vẫn luôn bôn ba, nhưng còn tốt hơn mưa bom bão đạn âm mưu dương mưu ở kiếp trước.
Cô không cần lo lắng một ngày nào đó thân phận bị bại lộ, cũng không cần lo lắng khi đang ngủ đầu lại đột nhiên bị người cầm súng bắn nổ.
Cho nên mỗi một đêm ở nơi này cũng coi như được ngủ say.
Hôm sau tỉnh lại, Vệ Lai nhàn nhã đi dạo trong lãnh cung.
Lúc ban ngày cô sẽ không ra khỏi cửa viện này, dù sao trong cung có quá nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn, dù cô không thèm để ý, nhưng cũng không muốn làm khó Hoắc Thiên Trạm.
Trải qua thời gian tiếp xúc dài như vậy, tuy nàng vẫn không thể đáp lại tình cảm của Hoàng Đế si tình đó, nhưng ít ra cũng không ghét, ít nhất biết hắn là người tốt.
Vệ Lai không muốn người tốt gặp phiền phức, lại càng không muốn tìm phiền phứ