ng hoặc đi ngủ, cũng không có quá nhiều người đi lại.
Vệ Lai đánh giá mò mẫm phương hướng tiếp theo, thấy gần ổn rồi thì dừng chân lại, rồi sau đó lại dùng cách giống đêm qua dốc ngược xuống.
Một phiến giấy trên cửa sổ bị nhẹ nhàng cuốn mở, chỉ liếc mắt một cái, Vệ Lai phản xạ có điều kiện rụt vội về nóc nhà.
“Mẹ nó!” Trong lòng thầm mắng, “Đang làm cái gì vậy?”
Đối với chuyện lần đầu tiên nhìn thấy, Vệ Lai vốn đã chuẩn bị tâm lý rất lâu.
Cô thậm chí đã nghĩ tới sẽ thấy một bộ Xuân Cung Đồ hoạt sắc sinh hương.
Vậy mà, không ngờ sự thật luôn ngoài dự đoán của mọi người, cho nên sau khi thu người lại một lần nữa, nàng an vị ở nóc nhà sửng sốt thật lâu, sau đó giơ tay lên vỗ trán — Chuyện gì đây?
Đúng vậy! Thật là có chuyện gì đây! Cô lại thấy một nam nhân rơi lệ!
Vệ Lai ngửa đầu nhìn trời, vốn tưởng là kịch trinh thám, lại không ngờ giữa đường đổi sang kịch Quỳnh Dao.
Thật vất vả mới bình tĩnh cảm xúc được, Vệ Lai lại một lần nữa điều chỉnh tốt cơ thể từ từ lộn xuống.
Lần này chuẩn bị tâm lý đầy đủ hơn, không bị trường hợp lạ lùng xấu hổ kia làm luống cuống nữa.
Nhưng cô vẫn không hiểu, nếu đây là tẩm cung của thái tử Liêu Hán, như vậy vào giờ này người có tư cách ngồi yên tĩnh một mình trong phòng đương nhiên chính là chủ nhân. Nhưng hắn khóc gì chứ? Không phải vừa nãy đã có vài cung nữ vào cho hắn hưởng dụng sao? Tại sao không có trong phòng này?
Trong đầu Vệ Lai vạch ra rất nhiều dấu chấm hỏi, cô có thể chắc chắn nam nhân đang tựa vào cánh cửa sổ lẳng lặng rơi lệ là thái tử Liêu Hán Quý Mạc Phù. Mặc dù cô chưa từng gặp, nhưng một gương mặt có sáu bảy phần giống Quý Mạc Trần, vẫn đủ để chứng minh thân phận của hắn.
Cô vốn muốn đến nhìn xem thái tử Liêu Hán này rốt cuộc là người như thế nào, rốt cuộc hoang dâm vô độ đến mức độ nào.
Càng nghĩ rằng sẽ phải ở chỗ này canh cả đêm, xem hắn có bàn bạc gì với hạ nhân của mình về chuyện tiêu diệt Quý Mạc Trần không.
Nhưng bây giờ xem ra, dù cô có treo ngược ở đây cả đêm, sợ là cũng không thăm dò được tin tức gì. Nam tử kia yên lặng như một pho tượng, trừ thỉnh thoảng chớp mắt, đến ngay cả nước mắt cũng không thèm đưa tay lau đi.
Trong lòng Vệ Lai tò mò, cũng lẳng lặng treo ngược trên nóc nhà nhìn hắn. Một canh giờ trôi qua, tất cả không thay đổi.
Cuối cùng cô đã tin tưởng người kia và Quý Mạc Trần là anh em ruột, dù thái tử Liêu Hán này ngày thường như thế nào, nhưng ít ra trạng thái đang biểu hiện bây giờ hoàn toàn phù hợp với gien học.
Ở hiện đại có nhân sĩ chuyên nghiệp đã từng nói, anh chị em ruột rất dễ tạo thành hai kiểu tính cách đặc thù rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù chênh lệch lớn thế nào, luôn sẽ có một vài điểm giống nhau tồn tại giữa hai người. Có lẽ rất khó bị người khác phát hiện, nhưng lại không thể không thừa nhận sự tồn tại của nó.
Nàng nghĩ, điểm giống nhau của anh em Quý gia chính là lúc này!
Cuối cùng buông tha cho việc ngồi canh ở chỗ này, Vệ Lai lặng yên không một tiếng động chạy khỏi tòa cung viện.
Trên đường trở về lãnh cung, hai thị nữ mang đèn cung đình đi qua một con đường nhỏ. Vệ Lai thấp thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người có nhắc tới thái tử Liêu Hán, vì vậy lặng lẽ đi theo, lại không ngờ nghe được một cuộc đối thoại thế này —
“Không phải hôm trước Đức Vân được đưa đi hầu hạ thái tử Liêu Hán sao? Tại sao lại làm hạ nhân rồi?”
“Hầu hạ cái gì!” Một cô nương khác cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, sau đó hơi có chút cười nhạo mà nói. “Đức Vân ngày ngày nằm mơ cũng muốn đổi đời làm chủ tử, vừa nghe nói thái tử Liêu Hán muốn tìm nữ nhân thị tẩm, dùng bạc đút lót để được vào. Nhưng sau đó ngươi biết thế nào không?” Nàng hạ thấp giọng, “Đức Vân sau khi trở lại lén nói với ta, thái tử không chạm vào mấy cô nương các nàng. Cũng không biết là không vừa mắt hay thái tử kia ‘không được’, tóm lại, mấy cô nương kia đi vào thế nào thì đi ra như thế, từ đầu đến chân vẫn còn nguyên vẹn.”
“Hả?” Nha đầu hỏi có hơi kinh hãi, “Sao lại có chuyện như vậy? Vậy thái tử không muốn chạm vào nữ nhân, còn gọi đến làm gì? Bày cho đẹp mắt ư?”
“Ai biết được! Chỉ khổ mấy người từng vào tẩm cung thái tử. Đức Vân nói, đời này của nàng coi như xong, nàng nói không bị thái tử chạm vào, nhưng ai tin chứ? Đã vào thùng nhuộm, còn có thể trắng được sao? Về sau ai muốn cưới người như vậy? Mệt nàng còn luôn nghĩ một ngày nào đấy có thể được Hoàng Thượng coi trọng, sau đó bay lên làm Phượng Hoàng!”
Giọng nói chuyện xa dần, Vệ Lai không đi theo nữa.
Xoay người nhìn lại hướng vừa mới đi, vẫn còn có thể nhìn thấy tòa cung viện kia.
Bây giờ cô không thể đoán được thái tử Liêu Hán đến tột cùng là loại người gì, tiếng nói đêm qua vẫn còn vang bên tai, ấn tượng đầu tiên hình tượng ác nhân muốn hại chết đệ đệ, nàng vốn hết sức không chịu nổi tưởng tượng này rồi.
Nhưng chuyện tối nay lại lặng lẽ đả kích tất cả, chỉ để lại mớ bòng bong cho cô tự tìm đáp án.
Vệ Lai có xúc động muốn lập tức muốn quay người lại đi tìm thái tử kia chất vấn, nhưng cô cũng hiểu, làm thế chẳng những không có ích gì, ngược lại sẽ thêm nhiều tai vạ hơn.
Không khỏi