uên rồi thì quên đi! Tóm lại dù thế nào, Tần đại ca cũng sẽ bảo vệ muội, muội không cần phải sợ.”
“Việc gì ngươi phải khổ như vậy?” Nàng nhắc lại câu nói lần đầu tiên gặp, hôm nay lại không kìm được mà nhắc lại lần nữa, “Ngươi cũng biết một người đàn ông làm thái giám thì có nghĩa gì? Hy sinh lớn như thế, ngươi nhận được gì chứ?”
Tần đại ca chậm rãi lắc đầu, “Ánh Nhi, không phải mọi chuyện đều nhất định phải có đáp trả, cũng không phải tất cả mọi người đều cần đền ơn. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ta chỉ biết ta không thể nhìn muội chịu khổ chịu uất ức. Lão Tộc Trưởng thương muội, ông nói muội không thể ở lại hoàng cung, không thể gả cho Hoàng Đế, vậy đó nhất định là đúng, ông sẽ không hại muội. Cho nên ta đến đây!”
Hắn nói thật đương nhiên, Vệ Lai chỉ cảm thấy tim lại bắt đầu đau từng cơn từng cơn.
Tựa như hôm ở Từ Đường nhỏ cách Ánh Tuyền Cung không xa, cảm giác phát ra từ bản thân Lam Ánh Nhi, thân thể phản ứng ảnh hưởng đến thần kinh của cô, cũng khiến cô đau theo.
Theo bản năng lấy tay ôm ngực, cố gắng bình tĩnh lại.
Qua một hồi lâu, mới lên tiếng lần nữa, nói.
“Lam Ánh Nhi thật sự may mắn, có nhiều người thương nàng yêu nàng như vậy. Nếu Lam Ánh Nhi lúc trước có tâm trạng như bây giờ, ta nhất định sẽ chọn sống vui vẻ đến hết đời tại bộ tộc xinh đẹp đó.”
“Muội bây giờ cũng có thể!” Khi Tần đại ca nói câu này thì rất bình tĩnh, người tịnh thân sớm đã không còn tương lai. Hắn chỉ trần thuật một sự thật, là tương lai của Lam Ánh Nhi, nhưng dường như lại không liên quan đến hắn. “Ánh Nhi chỉ cần muội không gả cho Hoàng Đế, trở về Tộc Nhu Thiên. Nơi đó vĩnh viễn là nhà của muội, muội muốn vui vẻ và hạnh phúc, nơi đó có tất cả.”
“Ừ!” Vệ Lai gật đầu mạnh, “Sẽ có một ngày ta sẽ về, cuộc sống của Lam Ánh Nhi không thể bị người khác điều khiển, con đường của nàng luôn nên để chính mình tự đi.” Lại giơ bản vẽ trong tay lên, nói với hắn.
“Ta đã nói chuyện với Hoắc Thiên Trạm, chờ vết thương trên người ta hoàn toàn khỏi hẳn hắn sẽ thả ta đi. Ngươi yên tâm, ta có thể khẳng định hắn sẽ không nuốt lời. Nhưng trước khi đi, có một số việc cần xử lý, chuyện này liên quan đến một người đặc biệt quan trọng với ta. Tần đại ca, ngươi nghĩ cách nói cho phụ thân ta biết, để lão nhân gia ông đừng lo lắng cho ta nữa, ta rất ổn!”
...
Đến đêm, Vệ Lai thay một trang phục đêm qua, mục đích lần này là tẩm cung thái tử Liêu Hán ngủ lại.
Trước đó cô đã sớm hỏi Xuân Hỉ, đêm nay Hoắc Thiên Trạm sẽ ngủ lại chỗ Hoàng hậu, lúc này cô mới yên tâm xuất hành.
Lại nói, kể từ ngày cô vào hậu cung, Hoắc Thiên Trạm không hề lật thẻ bài của phi tần khác. Nhưng cách năm ngày đều phải ngủ cùng với Hoàng hậu, đây là quy củ của Thiên Sở trước nay, hắn không thể thay đổi.
Dọc theo đường đi khéo léo tránh thoát thị vệ tuần tra ban đêm, cuối cùng khi đặt chân vào cửa hông của tẩm cung này thì đúng lúc có tiểu nha đầu xách đèn lồng giấy đi qua.
Phía sau bốn nha đầu còn có mấy tên thái giám to con, bọn thái giám hai người một tổ nâng một cái chiếu cuốn một người đang chuẩn bị từ cửa hông đi vào.
Vệ Lai cau chặt mày, núp ở sau một cây đại thụ nhìn lén, không hiểu họ đang làm gì.
Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy một tiểu nha đầu mở miệng nói.
“Các ngươi có chọn không? Thái tử chúng ta không phải nữ nhân nào cũng nhận, nếu tướng mạo không vào mắt thái tử, mấy người các ngươi đều bị đánh!”
“Xem cô nương nói kìa!” Thái giám đi đầu nói tiếp, “Các vị từ Liêu Hán xa xôi đến, chúng ta sao có thể không tiếp đón chu đáo được. Hoàng Thượng nói rồi, phải thỏa mãn mọi yêu cầu của thái tử Liêu Hán, hơn nữa còn là thứ tốt nhất! Ngươi yên tâm, mỹ nữ này thân hình nhất đẳng, bảo đảm thái tử điện hạ sẽ thích!”
Vệ Lai âm thầm nhếch miệng, thầm nghĩ tại sao Quý Mạc Trần lại có một ca ca như vậy? Huynh đệ hai người một thanh dật thanh nhã một hoang dâm vô độ, sự tương phản này cũng hơi lớn quá đấy.
Thừa dịp lúc đám người này vào cửa thủ vệ sơ sẩy không tra xét, Vệ Lai dễ dàng lẻn vào sân tẩm cung.
Sau đó đứng từ xa nhìn đám hạ nhân kia, cho đến khi bọn họ vào một gian chính điện, lúc này mới dừng chân lại, ánh mắt lại chuyển qua nóc phòng đại điện.
“Haizz!” Không khỏi than nhẹ trong lòng, cô quả thật không muốn leo lên leo xuống. Sau khi sống lại không phải đã chuẩn bị tiêu dao cả đời sao, sao bây giờ còn đi làm trò gián điệp này?
Cam chịu số phận dựa vào một cây già leo lên nóc nhà, trong nháy mắt hai chân chạm vào mái ngói, cô đột nhiên cảm thấy về sau mình nên học khinh công cổ đại trong truyền thuyết kia.
Trước kia cảm thấy đó là chuyện không thực tế, nhưng bây giờ thấy, hình như là thật sự có.
Về phần hôm đó cô ngã ngựa bị trọng thương, Quý Mạc Trần tuyệt đối là đã thi triển khinh công bay tới bên cạnh cô cứu cô lên.
Ừ! Vệ Lai gật đầu! Khi được gặp lại Quý Mạc Trần phải quấn lấy hắn bắt hắn truyền dạy công phu.
Tòa tẩm cung cho thái tử Liêu Hán tạm thời ngủ lại rất yên tĩnh, người hầu hạ không nhiều lắm, còn có hơn một nửa là đi theo từ Liêu Hán tới, không quen thuộc cung này, cho nên vừa đếnđêm thì tất cả công việc của họ đều yên lặ