thở dài một tiếng, thật sự nhớ ngày ở tiểu trúc trong núi, chốn bồng lai tiên cảnh giống như dưới ngòi bút Đào Ông, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng... Không trở về được sao?
...
Giờ ngọ ngày hôm sau, nữ thái y chuyên trị thương cho cô cuối cùng cũng tuyên bố vết thương sau này không cần dùng thuốc bôi ngoài da nữa, chỉ cần mỗi ngày uống thuốc là được.
Vệ Lai rất vui vẻ, ít nhất cô lại tiến gần đến mục tiêu xuất cung thêm một bước.
Vui vẻ tiễn thái y, không bao lâu, Xuân Hỉ lại đưa một nha đầu vào, hành lễ với cô, sau đó nói.
“Cô nương, người này là nha đầu thái y sai đưa thuốc cho người.”
Khi nàng nói chuyện, Vệ Lai đang khát nước, uống một ngụm trà vào miệng, chưa kịp nuốt xuống.Vừa nhìn thấy người nọ nàng liền “phụt” một phát phun hết nước trà ra ngoài.
“Cô nương!” Xuân Hỉ sợ hết hồn, vội vàng đi lên đấm lưng thuận khí cho nàng. “Cô nương người không sao chứ?”
Vệ Lai vội vàng lắc đầu với nàng, vừa ho vừa nói. “Không sao! Không sao! Khụ khụ —”
“Có cần nô tỳ gọi thái y quay lại không?” Xuân Hỉ vẫn hơi lo lắng, “Người mấy ngày nay nhất định là ngủ không ngon, nhìn sắc mặt người đã tái nhợt, nô tỳ thấy, hay là gọi thái y quay lại. Khí trời càng ngày càng lạnh, hay là bị lạnh rồi.”
“Yếu đuối đến vậy sao!” Vệ Lai cười khổ, khoát khoát tay với Xuân Hỉ. “Canh ngọt hôm qua ngươi làm hôm nay còn không? Lấy thêm cho ta một chén đi! Uống rất ngon.”
“Vâng!” Xuân Hỉ đáp ứng, “Nô tỳ đi làm cho người!” Vừa nói lại vừa nhìn nha đầu mình dẫn vào, sau đó lại nói. “Để nàng ấy đặt thuốc xuống, nô tỳ sẽ quay lại đưa người này ra ngoài!”
“Không cần!” Vệ Lai lắc đầu, “Đúng lúc ta muốn hỏi nàng một chút về sau vết thương của ta phải chú ý những gì.Ngươi đi làm việc của ngươi đi, lát nữa ta sai người khác đưa nàng ấy ra ngoài là được rồi.”
Xuân Hỉ gật đầu đáp ứng, sau đó khom người, lui ra ngoài.
Vệ Lai vội tiến lên hai bước tự mình đi đóng kỹ cửa phòng, vừa quay đầu lại nhìn về phía người đến, cũng mở rộng hai cánh tay, cả người nhảy đến chỗ nàng ấy.
Người tới khẽ run rẩy, sau một khắc liền bị Vệ Lai ôm chặt trong ngực.
“Sơn Linh Sơn Linh! Tại sao là ngươi! Sao lại là ngươi? Lão tử nhớ muốn chết, lão tử nhớ ngươi muốn chết rồi!”
Sơn Linh bị nàng lải nhải sắp không thở nổi, tuy rằng nàng vẫn xưng hô “Lão tử lão tử”, nhưng mắt tiểu nha đầu chợt ẩm ướt, khịt mũi một cái, vẫn thật sự có chút chua xót.
“Sơn Linh sao ngươi lại ở đây?” Vệ Lai không buông tay ra, giống như vừa buông lỏng tiểu nha đầu trước mặt này lập tức sẽ biến mất, sau đó sẽ không tìm thấy được. Cô chưa bao giờ mong ngóng một người xuất hiện như vậy, tuy nói Sơn Linh không phải Quý Mạc Trần luôn ở trong lòng cô, nhưng ít ra điều này khiến cô cảm thấy giấc mơ thành tiên trước giờ là chân thật, là mong muốn có thể chạm vào. “Sơn Linh thật sự là ngươi sao?” Đúng là có chút do dự không dám chắc chắn, nắm vai của cô đẩy tiểu nha đầu tới trước mặt mình, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng đưa tay véo một cái mạnh lên mặt nàng.
“Này!” Tiểu Sơn Linh đau đến mức nhảy lên, mím chặt miệng chỉ vào Vệ Lai, tức giận nói. “Vẫn không đứng đắn như vậy! Vẫn không đứng đắn như vậy!”
Vệ Lai cười ha ha, không sai, là tiểu Sơn Linh của cô, chỉ có nha đầu này mới có thể hung hãn cãi vả với cô như vậy, thật là quá thân thiết!
“Lão tử nhớ ngươi lắm, có biết không?” Cười nói kéo nàng ngồi lên ghế, “Sơn Linh ngươi khỏe không? Ngày đó sau khi chạy đi không có ai đuổi theo ngươi chứ? Chủ nhân nhà ngươi đâu? Hắn có khỏe không?”
Liên tục đặt câu hỏi, Sơn Linh bị hỏi cũng quên chuyện vừa rồi bị nàng nhéo mặt, chỉ biết ra sức gật đầu, “Tốt! Tốt! Chúng ta đều tốt! Ngày đó chạy trốn cũng tương đối thành công! Vệ cô nương ngươi cứu mạng của ta, nói đúng ra, Sơn Linh nên dập đầu với ngươi đấy!”
Tiểu nha đầu nói vậy rồi đứng lên làm bộ như sắp quỳ xuống.
Vệ Lai sợ hết hồn, tuy nói nơi này hoàng cung, đã sớm quen nhìn ba quỳ chín lạy rồi.
Nhưng những người quỳ với nàng dù sao ngay từ đầu cũng đã lấy thân phận hạ nhân xuất hiện trước mặt nàng, nhưng Sơn Linh thì khác.
Với cô mà nói, Sơn Linh là bằng hữu, thậm chí là tỷ muội.
Mặc dù nàng cũng là tiểu nha đầu của Quý Mạc Trần, mặc dù nàng ấy thường xuyên hay cãi vã đấu võ mồm với cô, còn nói cô chạy ra từ thanh lâu.
Nhưng vẫn khác!
Cô còn nhớ rõ khi vết thương của mình còn nghiêm trọng, là tiểu Sơn Linh cả đêm trông bên giường cô, bao nhiêu lần cô thầm tỉnh lại, cũng phát hiện đầu tiểu nha đầu buồn ngủ gục xuống, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ chăm sóc cô.
Sau hành tung của cô bị phát hiện, mặc dù lúc ấy cô nói Sơn Linh bán đứng mình, nhưng đó là để Đới Tiềm nhìn, mục đích muốn để hắn thả Sơn Linh chạy. Cô biết Sơn Linh sẽ không hại cô, nhưng lúc ấy cô vẫn giữ lại một chút tâm tư, trông cậy vào Sơn Linh có thể tìm được Quý Mạc Trần, nghĩ cách đưa cô ra khỏi hoàng cung này.
Nhưng chỉ chớp mắt đã qua lâu như vậy, tuy rằng cô tâm tâm niệm niệm nhớ nhung những ngày đó, nhưng đối với chuyện Quý Mạc Trần có thể đến cứu cô hay không, lại lựa chọn quên đi như tự lừa dối mình.
Trước đây cô vốn không biết Quý Mạc Trần là ai, mà cũng không quan
