XtGem Forum catalog
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

mặc dù bị người ngoài nói hành vi khoa trương, thậm chí nói hắn là hoang dâm lãng phí, thậm chí ngay cả Hoàng Thượng cũng thường xuyên khiển trách hắn không đặt tâm tư vào đúng chỗ. Nhưng ngươi biết không, hắn không phải người như vậy, hắn tới bây giờ chưa từng xằng bậy với nữ nhân, cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Hắn cũng giống chủ nhân chúng ta, không thích ngôi vị Hoàng Đế đó, nhưng mà hắn sinh ra đã bị lập làm thái tử, chủ nhân có thể chọn trốn tránh, nhưng hắn không thể. Những gì ngươi nghe được đêm đó, cũng chỉ là kế sách Thái Tử Gia nghĩ ra vì giúp đệ đệ mình thoát khỏi Hoàng Gia. Hắn là người tốt, hắn sẽ không hại chết đệ đệ mình.”

Vệ Lai nghe hiểu, chỉ là nước Liêu Hán trước sau vẫn cách nàng quá xa, trong ấn tượng thái tử vốn là một kẻ xảo trá, đột nhiên bị những câu này của Sơn Linh làm cho đảo lộn.Tuy nàng là người có tâm tư nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp nhận được tất cả.

“Tin ta!” Sơn Linh đứng thẳng, “Mặc dù ta chỉ là tiểu nha hoàn, nhưng ta từ năm năm tuổi đã bắt đầu sống ở trong cung.Tình huynh đệ giữa chủ nhân và thái tử điện hạ ta đều tận mắt nhìn. Thái tử điện hạ đã nói, hắn không muốn làm Hoàng Đế, nhưng nếu đệ đệ cũng không muốn, vậy hắn nhất định sẽ hi sinh mình. Tính tình chủ nhân chúng ta ngươi biết, bắt hắn đi tranh quyền đoạt thế, là chuyện không thể nào...”

Sơn Linh tiếp tục nói. “Nhưng bởi vì thái tử giả vờ đã nhiều năm, Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương đã đi về cõi tiên thật sự đã thất vọng với hắn rồi, cho nên Hoàng hậu nương nương trước khi đi đã đem quyền binh mã nửa giang sơn giao vào tay chủ nhân. Cứ như vậy, chủ nhân rất bị động chống đỡ cục diện chính trị. Cho dù hắn có vạn lần không muốn, nhưng cũng không thể thoát khỏi thân phận hoàng tử của mình. Vệ cô nương, ngươi cũng từng ở tiểu trúc trong núi, ngươi nên hiểu, chủ nhân thích nhất cuộc sống như vậy, hắn ghét quyền thế, ghét thế tục phân tranh. Cho nên hắn muốn thoát khỏi hoàn toàn phạm vi cai quản của hoàng cung, nhưng bất đắc dĩ, không nghĩ ra cách tốt.”

“Cho nên các ngươi nghĩ tới Thiên Sở, nghĩ Thiên Sở còn có hai tòa thành vẫn ở trong tay người khác. Lúc này mới dùng cách như vậy tạo ra một cái chết giả cho Quý Mạc Trần, để hắn từ nay về sau chỉ còn là một tấm bài vị xuất hiện trong thái miếu!”

Vệ Lai chậm rãi lắc đầu, ngược lại thở dài.

“Lợi dụng Hoắc Thiên Trạm dường như không tốt lắm? Ta nói đến Hoàng Đế Thiên Sở. Các ngươi lợi dụng hắn như vậy, có phải có chút không quang minh lỗi lạc không?”

Sơn Linh cúi đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói.

“Chủ tử nói rồi, nếu như Hoàng Đế Thiên Sở không quá xấu xa, đối với ngươi cũng không tốt, biết ngươi nhất định sẽ hỏi những câu này. Cho nên hắn bảo ta nói cho ngươi biết, không nên cảm thấy đây là lợi dụng hay lừa gạt. Chưa nhắc đến chuyện của ngươi, cuộc giao dịch này vốn không có bất cứ bất lợi nào với Thiên Sở. Hơn nữa chủ tử nói, hai tòa thành này Liêu Hán sẽ không lấy bất cứ tòa nào, tất cả giao trả cho Thiên Sở. Hắn chỉ muốn lợi dụng trận chiến này tạo ra tự do cho mình.Mặc dù hắn biết thái tử bây giờ không quan tâm chính sự chỉ biết sống phóng túng ăn uống vui đùa ca múa, nhưng đến lúc bắt buộc phải đảm nhận, cũng sẽ tốt hơn hắn ngàn vạn lần. Cho nên binh quyền Liêu Hán giao cho thái tử, ngôi vị Hoàng Đế Liêu Hán cũng cho thái tử, hắn không oán không hối.”

“Vậy ta?” Vệ Lai chỉ chỉ mình, “Ta là một quân cờ sao?”

“Ngươi không phải là quân cờ!” Sơn Linh hơi tức giận, “Đừng có nghĩ chủ nhân ta xấu xa như vậy, hắn chỉ muốn tự do, cũng muốn ngươi hạnh phúc. Ta đã nói, chủ nhân nói rồi, nếu như ngươi sống tốt, thì ta không được tới tìm ngươi, nếu sống không tốt, thì nhất định phải nghĩ mọi cách để ngươi đi theo ta và thái tử ra khỏi hoàng cung Thiên Sở.”

Vệ Lai gật đầu một cái, vội vàng giải thích.

“Ta hiểu, không trách hắn, chỉ là đột nhiên chưa thể tiếp nhận được những thay đổi này. Ta vẫn cho rằng thái tử là người xấu, mới đi xin Hoắc Thiên Trạm bỏ qua khoản giao dịch này. Giờ đột nhiên ngươi nói với ta những điều này, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.”

Sơn Linh hơi tủi thân, mím môi nhìn Vệ Lai, thật lâu sau mới nói tiếp.

“Có phải do ta ăn nói vụng về, nói không được tốt không? Tóm lại Vệ cô nương, chủ nhân nói ngươi ở chỗ này một ngày hắn sẽ lo một ngày. Lúc đầu là hắn đi trước, nếu như ngươi xảy ra chuyện, hắn sẽ ân hận cả đời. Cho nên lần này ta phải đi theo, ta sẽ bàn bạc cùng thái tử nghĩ ra một cách tốt. Dù là bắt cóc, cũng phải đưa ngươi ra ngoài.”

Vệ Lai cười khổ, đưa tay vuốt vuốt tóc Sơn Linh. Tiểu nha đầu lần này không tránh, nhưng vẫn nói.

“Vệ cô nương ngươi phải tin ta! Cũng tin chủ nhân! Hắn vì chuyện mình đột nhiên rời đi mà khiến ngươi bị bắt, ngày nào cũng tự trách mình, ngươi đừng trách hắn. Khoản giao dịch này với Thiên Sở, chủ nhân cũng đã nói, nếu như ngươi không muốn thì bỏ đi. Hắn làm gì cũng vì cả đời, nhưng người nếu như cả đời này không có người để hắn nhớ thương. Thì dù chạy thoát, trên đời cũng không còn vui vẻ nữa.”

“Đồ ngốc!” Gõ vào mũi của