nàng, “Ta trách hắn làm gì! Hắn suy nghĩ cho ta mọi chỗ, lại đang cố gắng thực hiện cách sống mà ta chờ mong nhất. Ta cảm kích còn không kịp, nói gì đến trách cứ. Nhưng Hoàng Đế Thiên Sở cũng không phải là người xấu, tuy nói khoản giao dịch này đối với hắn không có tổn thất gì, nhưng ta không biết thì thôi, hôm nay biết rồi, trong lòng luôn có chút không thoải mái.”
“Hắn đối xử rất tốt với ngươi sao?” Tiểu Sơn Linh nghiêng đầu, “Sẽ không phải là tình huống xấu nhất mà chủ nhân nghĩ đến chứ? Có phải các người trước kia đã... Từng rất tốt? Bây giờ ngươi lại yêu hắn, chuẩn bị ở lại hậu cung của hắn?”
Vệ Lai mỉm cười lắc đầu, “Ngươi yên tâm, không phải như vậy. Người kia tuy tốt, nhưng cũng không phải là người mà Vệ Lai ta tìm kiếm. Nếu như muốn gả cho Hoàng Đế, ta cần gì phải vất vả như vậy? Sơn Linh —” Nàng giương mắt nhìn nàng ấy, “Trước tiên đừng nói chuyện đưa ta ra ngoài, dù ta biết chỉ cần thái tử Liêu Hán nhúng tay, muốn đưa ta ra khỏi hoàng cung cũng không phải là việc khó gì. Nhưng rất nhiều chuyện các ngươi không rõ, rất nhiều tình huống cũng không hiểu. Ta cũng đã từng cho rằng vào trong thâm cung tầng tầng lớp lớp muốn đi ra ngoài không phải là chuyện dễ, nhưng các ngươi có giao dịch, ta cũng có! Mặc dù ta không chắc chắn đối tượng của giao dịch này có đột nhiên giở quẻ hay không, nhưng rất nhiều chuyện giống như một cuộc đánh bạc. Trong ván bạc này, ta chọn tin tưởng hắn, cho nên muốn thử một lần.”
Sơn Linh nghiêng đầu nghe, câu hiểu câu không.
Vệ Lai không bắt buộc, chỉ kéo tay nàng, nở nụ cười.
“Ngươi yên tâm, ta chỉ cầu xin Hoàng Đế Thiên Sở không nên làm khoản giao dịch này, nhưng hắn không đáp ứng ta. Vua một nước sao sẽ dễ dàng để một cô gái tham gia vào chính sự. Sau đó ta có thăm dò lại thái độ của hắn với chuyện này, ta nghĩ nếu ta không kiên trì, quyết định của hắn chắc hẳn sẽ không thay đổi.”
...
Hai người cửu biệt trọng phùng hàn huyên trong phòng mấy canh giờ, Xuân Hỉ bị ngăn ở ngoài không phải người ngốc, đương nhiên nhận ra Sơn Linh tuyệt đối không phải là người bên cạnh thái y, nhưng cũng không hiểu sao nàng lại quen Vệ Lai như vậy.
Sau khi Sơn Linh đi, Xuân Hỉ vào phòng hầu hạ thì luôn thất thần. Vệ Lai nhìn vậy, biết nàng là vì chuyện Sơn Linh mà nghi ngờ, lại ngại thân phận không thể hỏi nhiều, vì vậy chủ động nói.
“Nha đầu kia không phải là do thái y sai tới, nàng là một người ta quen. Ngươi cũng đừng băn khoăn, chuyện này ta sẽ tự đi nói với Hoắc Thiên Trạm, ngươi đừng khó xử.”
Thật ra thì trong lòng cô hiểu, nha đầu hầu hạ bên cạnh mình làm sao có thể chỉ đơn thuần hầu hạ cô được. Ít nhất Hoắc Thiên Trạm nhất định có dặn nàng phải chú ý đến động tĩnh của mình.Cũng không phải là có ác ý, cô hiểu. Một người quá mức quan tâm một người khác, luôn hy vọng có thể kia nắm trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của người kia, cho dù hắn là Hoàng Đế cũng không ngoại lệ.
“Cô nương.” Xuân Hỉ hơi sợ, tuy nói Vệ Lai ngày thường không có vẻ kiêu ngạo, nhưng không ai cũng biết người chủ tử này nói một không nói hai, nếu nàng thực sự bắt đầu tức giận, sợ là Hoàng Thượng cũng bó tay.”Cô nương người đừng hiểu lầm, Hoàng Thượng chỉ thỉnh thoảng hỏi nô tỳ người ăn ngon không, ngủ ngon không, Hoàng Thượng thật sự quan tâm người, không có ý giám sát.”
“Ta hiểu.” cô đáp lại lạnh nhạt, “Không sao.”
Đúng! Không sao.
Hiện tại với cô mà nói, dường như chuyện này có lẽ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Cô biết tin tức của Quý Mạc Trần, biết hắn muốn lén đưa cô ra khỏi cung, cũng biết thái tử Liêu Hán mang theo Sơn Linh đến đây, có một nửa nguyên nhân là vì cô.
Loại cảm giác này tuyệt không nói nên lời, cô lại sắp được gặp lại người cô luôn ngóng trông, không ai hiểu cô lúc này bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại kích động đến mức nào.
“Hoàng Thượng hôm nay sẽ tới sao?” Cô hỏi Xuân Hỉ, “Ngươi đi gọi đi! Nói ta có chuyện tìm hắn.”
“Dạ!” Xuân Hỉ gật đầu đáp ứng, “Nô tỳ phải đi xem chút, không biết Hoàng Thượng khi nào sẽ hết bận, cũng không biết hôm nay còn cần phải tiếp thái tử Liêu Hán nữa hay không.”
“Ngươi đi gọi đi, nói hắn lúc nào rảnh thì đến đây.”
Khi Hoắc Thiên Trạm vào lãnh cung, Vệ Lai đã ăn xong cơm tối rồi.
Xuân Hỉ thấy hắn tới, lại vội vàng đi chuẩn bị một phần thức ăn nữa.
Vệ Lai cứ cười khanh khách chống cằm nhìn hắn ăn từng miếng từng miếng, nhìn đến mức Hoắc Thiên Trạm có chút sợ hãi.
“Nàng làm gì đấy?” Lần đầu phát hiện bị người ta nhìn chằm chằm khi ăn cơm là một chuyện khủng bố như vậy.
“Mau ăn đi!” Cô cười nói. “Ăn xong rồi nói cho ngươi một chuyện.”
Hoắc Thiên Trạm đặt bát đũa xuống, tự đi đến bên chậu nước súc miệng, rồi quay người lại nói với nàng.
“Nói đi! Ăn xong rồi!”
“Ừ!” Vệ Lai gật đầu, vẫn cười, cũng không nói vòng vo, trực tiếp nói ra tâm tư của mình... “Ta phải đi rồi!”
Người phía trước rõ ràng chấn động, giật mình, nhưng cũng không phản ứng quá lâu, chỉ cười khổ nói.
“Sao lại vội vậy?”
“Có vội hay không cũng vẫn phải đi!” Vệ Lai cười nhạt rót cho hắn một chén nước ấm,nhìn chén trà vốn đã đặt trong tay Hoắc Thiên Trạm, đầu lông
