đành dừng lại. Trong cung mấy ngày nay nghe được những tin đồn về việc Lam Ánh Nhi trốn khỏi cung lần đó, nhưng trong chớp mắt này, hắn cảm thấy tất cả lời đồn đó đều là sự thật.
Hắn vốn không tin cô gái từ nhỏ lớn lên với mình sẽ có bản lĩnh như vậy, nhưng hôm nay, sự thay đổi của nàng quá rõ ràng, không có ai có thể tin cô gái hiện tại này chính là cô gái của ngày trước.
Trong lúc sửng sốt, Vệ Lai đã đẩy cửa Từ Đường, tiếng gõ mõ mơ hồ truyền ra từ bên trong đột nhiên ngừng lại, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh đã bắt đầu gõ.
Vệ Lai trở tay đóng cửa, ánh nến trong phòng lúc sáng lúc tối, lại có chút dọa người.
Nàng nhìn thấy một cô gái quỳ trên đệm trước bài vị đang gõ mõ, quần áo trắng tinh, tóc dài vấn gọn, chỉ cắm một cây trâm gỗ, không có bất kỳ trang sức nào nữa.
Mượn ánh nến miễn cưỡng có thể thấy rõ gương mặt đó, không xoa phấn, rất thanh lệ.
Vệ Lai nhớ lại ngày vừa đến thế giới này, nàng bị trói trên giá lửa, có một cô gái trẻ tuổi đang xúi giục Lão thái thái thiêu cháy nàng, sau đấy lại tự mình đi lên trước vươn tay thả giá treo cổ.
Nàng nhận ra người đó và cô gái trước mắt chính là một người, nhưng lại rất khác nhau.
Khi đó diện mạo nàng hung ác, con người hoàn toàn bị thù hận xâm chiếm, hận không được xé nàng thành mảnh nhỏ.
Nhưng bây giờ lại khác, cô gái áo trắng gõ mõ an tĩnh như vậy, diện mạo an bình, dáng vẻ không tranh sự đời. Nhưng mặt mày vẫn mang theo vẻ tiêu điều lạnh lẽo đau khổ, làm cho người ta nhìn mà cảm thấy trái tim băng giá.
Tiếng mõ vẫn còn tiếp tục, cô cũng không nói, cứ đứng lẳng lặng nhìn đối phương, cho đến khi một cây nến cháy hết, người đang quỳ lúc này mới ngừng gõ, đứng dậy tự mình đi thay nến.
“Ngươi nên đến thăm chàng.” Thái hậu trẻ tuổi cuối cùng cũng lên tiếng, “Khi chàng còn sống trong lòng chỉ có ngươi, một khắc cuối cùng bên cạnh cũng chỉ có ngươi. Chỉ tiếc yêu đến yêu đi, cuối cùng đáp lại bằng chính tính mạng của mình.”
Vệ Lai có chút bất đắc dĩ, vốn đã cho rằng người này dốc lòng hướng Phật, đã không còn rối rắm với mấy chuyện tình cảm quá khứ đã trôi qua, nhưng không ngờ, vẫn không thể nào quên được.
Nàng đi lên phía trước, mượn nến trên hương án tự mình thắp ba nén hương, vái lạy, cắm vào lư hương. Sau đó mới nhẹ giọng nói.
“Cho tới bây giờ ngươi vẫn cho rằng Tiên Đế là ta giết?” Vì thể hiện sự tôn kính, nàng không nói thẳng cái tên trên chính giữa bài vị. Dĩ nhiên, cũng cố ý kéo dài mấy phần khoảng cách với người đó, không để Thái Hậu khổ sở.
“Không phải sao?” Triều Cẩm Hoa lắc đầu, “Nếu như không phải là ngươi, vậy sẽ là ai? Thân thể của người từ xưa đến giờ vẫn rất khỏe, nhưng lúc ra đi môi lại màu tím, thái y đều nói là độc công tâm. Tộc Nhu Thiên các ngươi vốn có rất nhiều loại độc, hoặc cỏ hoặc rắn, đều có thể chế thuốc. Lần đầu tiên Tiên Đế đến chỗ các ngươi, chẳng phải sau khi trúng độc mới cùng ngươi... Cùng ngươi kết duyên.”
Vệ Lai nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, muốn mở miệng giải thích, nhưng vừa nghĩ lại thôi. Giải thích thì có ích gì? Chuyện bắt đầu từ trong lòng hắn, nàng có thể giải thích thế nào đây? Ngay từ lần trước sau khi nghe Hoắc Thiên Trạm nói bệnh của ca ca hắn Vệ Lai đã hiểu, tám chín phần mười chính là bệnh tim. Nhưng nàng phải giải thích với người cổ đại về loại bệnh này thế nào? Thái Hậu sẽ tin sao?
“Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được!” Cô cười khổ, “Nếu như hận ta có thể khiến trong lòng ngươi thoải mái hơn, vậy ngươi cứ hận đi, ta không ngại.”
Triều Cẩm Hoa lại lắc đầu, chậm rãi ngồi lên ghế, từ từ nói.
“Không hận! Hận có ích gì! Người cũng đã đi, ta hận chẳng lẽ còn có thể đưa người trở về sao? Ta từng muốn báo thù,muốn giết chết ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi cao hơn một bậc. Nhưng Lam Ánh Nhi, ngươi không biết ngươi đã phụ lòng một người rất tốt, ngươi không biết ngươi hại một Hoàng Đế cần chính yêu dân bao nhiêu.”
Vệ Lai không phản bác, nếu như nhất định phải tính cái chết của Tiên Đế lên Lam Ánh Nhi, vậy cũng không phải không được. Dù sao cũng là đêm tân hôn của họ khiến cảm xúc của hắn vô cùng kích động, mới khiến bệnh tim phát. Lại nói, là Lam Ánh Nhi làm hại.
“Ta phải đi!” Cô đột nhiên mở miệng nói với Thái Hậu trẻ. “Ta lập tức sẽ rời khỏi hoàng cung này rồi!”
Triều Cẩm Hoa ngẩng đầu, có chút không hiểu. Vệ Lai tiếp tục nói.
“Ta không thích nơi này, cũng không thích Hoàng Thượng. Ta muốn trải qua cuộc sống tự do tự tại, sau này hoàng cung này sẽ không liên quan chút gì đến ta, ta...”
Đang lúc nói chuyện, ngoái đầu nhìn lại, khóe mắt nhìn thấy một đồ vật nhỏ trong một góc hương án.
Vệ Lai vốn không quá chú ý, nhưng trực giác lại kéo tầm mắt nàng quay lại.
“Đó là cái gì?” Nghi vấn của nàng dâng lên, đồng thời bước nhanh về phía trước, cầm vật kia trong tay.
“Đừng lộn xộn!” Triều Cẩm Hoa nóng nảy, bật dậy, vừa đưa tay tới muốn bắt nàng. Nhưng trong đầu lập tức lại nghĩ tới chuyện xảy ra ngày đối phương trốn khỏi cung, tay vươn ra liền dừng lại giữa không trung, không hạ xuống.
Vệ Lai quay người, cầm trong tay vật đó giơ lên trước mặt nàng ta, lên tiếng hỏi.
“Đây là cái gì?
