Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321874

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

Là đồ của ai?”

Lại nhìn vật trong tay nàng, đó là một chiếc khóa vàng trường mệnh mà trẻ sơ sinh đeo. Nhìn kỹ lại, dù là hoa văn, tính chất, lớn nhỏ, hay là bản đồ án vẽ phía trên đều giống chiếc mà tộc trưởng Tộc Nhu Thiên nhờ Tần đại ca đưa cho nàng như đúc.

“Đó là vật mà Tiên Đế khi còn sống vẫn luôn mang trên người, ngươi mau trả lại đây.” Triều Cẩm Hoa hơi cuống lên, trong giọng nói mang theo cầu xin, “Ánh Nhi cô nương, mau trả lại đi, ngươi quấy rầy tới người đã quy tiên như vậy không tốt đâu.”

Lông mày Vệ Lai nhíu lại, giống như có một tia suy nghĩ nào đó bị nàng bắt được.

Không để ý tới Triệu Cẩm Hoa, chỉ nhìn lại vật nắm trong tay lần nữa, cho đến khi ý nghĩ lờ mờ đó càng ngày càng rõ hơn, lúc này mới lại hỏi tiếp.

“Vật này là của Tiên Đế sao? Hay là hắn lấy từ chỗ người khác?” Nàng cảm thấy, nếu Lam Ánh Nhi vừa sinh ra đã đeo lên người, vậy rất có thể sẽ là hai cái, cũng rất có thể sau này nàng dùng làm vật đính ước cho Tiên Đế.

Thế nhưng ý nghĩ này lập tức bị câu trả lời của Triều Cẩm Hoa phủ định, mà đáp án nàng ta đưa ra, lại chính là đáp án cẩu huyết nhất mà Vệ Lai nghĩ trong lòng, cũng là vở kịch tàn nhẫn nhất.

“Đó là khi Tiên Đế vừa sinh ra Hoàng Đế An Tổ đã đeo lên người người, vật này tổng cộng có hai cái, một cái chính là cái ngươi đang cầm trên tay, là di vật của Tiên Đế. Mà một cái khác trong tay Đương Kim Thánh Thượng, cũng đeo từ nhỏ. Hoàng Đế An Tổ cả đời không sinh con gái, chỉ có hai đứa con trai, mỗi người một chiếc khóa vàng, coi như là vật đặc biệt của hai hoàng tử duy nhất.” Nàng giải thích xong, thừa dịp Vệ Lai mất hồn không để, đoạt lấy vật kia, nắm chặt ở tim, mắt càng không ngừng rơi lệ.

Vệ Lai không giành lấy, chỉ xoay người nhanh chóng đẩy cửa ra.

Xuân Hỉ và Tần đại ca chờ ở bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì, thấy nàng chạy ra, theo bản năng quay đầu nhìn Thái Hậu nương nương trong phòng, sau đó cũng không kịp nghĩ nhiều, đuổi theo Vệ Lai.

Vệ Lai trở về Cung Ánh Tuyền, nàng biết Hoắc Thiên Trạm ở đó.

Chạy vào gian giữa, một tay đưa về vào ống tay áo, nắm chặt khóa vàng luôn giấu trong tay áo.

Chuyện này có hơi Quỳnh Dao rồi, nàng nghĩ, nếu như chiếc khóa vàng là vật Hoàng Gia, vậy tại sao Lam Ánh Nhi từ nhỏ đã đeo vật này? Nếu như nói Lam Ánh Nhi có liên quan đến Hoàng Gia, nếu như nói nàng cũng là con gái của Hoàng Đế An Tổ, vậy... vậy hôn sự chưa thành giữa Lam Ánh Nhi và Tiên Đế, còn có một hồi tai vạ trong lúc Tiên Đế sinh hoạt vợ chồng, có phải là một lần ông trời nhắc nhở và báo ứng cho Hoàng gia Thiên Sở không?

Càng nghĩ càng sợ, là vì Lam Ánh Nhi mà sợ.

Nếu như suy đoán của cô là thật, cô suýt chút nữa đã cùng ca ca ruột mình thành hôn viên phòng. Cả đời không biết cũng may, nếu biết, hai người phải tiếp tục sống thế nào? Hoặc là hai người có con, trực hệ lấy nhau, sinh ra đứa bé là một chuyện bi kịch cỡ nào?

“Ánh Nhi!” Hoắc Thiên Trạm đang đứng ở trong sân, nhìn thấy Vệ Lai không đầu không đuôi vọt vào, bị nàng làm sợ hết hồn. “Nàng chạy gì thế?”

Cô không để ý đến câu hỏi của hắn, chỉ kéo cánh tay hắn lôi vào trong nhà.

Vào phòng, đóng cửa, lúc này mới thở mạnh mấy hơi, sau đó sốt ruột nói.

“Có phải ngươi cũng có một chiếc khóa vàng? Giống với chiếc của Tiên Đế, là khi các ngươi sinh ra Hoàng Đế An Tổ đã đeo vào?”

Hoắc Thiên Trạm bị nàng hỏi bất ngờ như thế, nhất thời không phản ứng kịp. Vệ Lai thấy hắn sững sờ, dứt khoát mở tay ra, đưa chiếc khóa của mình ra trước mắt hắn.

“Vật này tại sao lại ở trong tay nàng?” Thấy vật này, cuối cùng Hoắc Thiên Trạm cũng có phản ứng, nhưng cũng chỉ phát ra một câu nghi vấn, liền nói tiếp. “A, là một chiếc của hoàng huynh sao? Thì ra là ở chỗ nàng, ta cứ nghĩ vẫn còn ở chỗ hoàng tẩu.”

“Không phải của hắn!” Vệ Lai giơ vật trong tay lên, “Tốt nhất ngươi nên nhìn xem, có phải giống nhau như đúc của các ngươi không?”

Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Thiên Trạm cũng có chút tò mò. Nhận lấy chiếc khóa vàng kia đi đến cạnh ánh nến, lật qua lật lại nhìn lúc lâu, lại nâng lên trước mắt, kiên định nói.

“Giống nhau như đúc!” Ngay sau đó lại hỏi. “Đây là của ai? Ta đặt cái kia trong tẩm cung, nếu không phải hoàng huynh, vậy còn ai có vật này?”

“Ta!” Vệ Lai chỉ mình, “Chiếc khóa vàng này là của ta, là Lam Ánh Nhi. Tộc Trưởng Tộc Nhu Thiên, cũng chính là cha của ta gửi thư cho Tần đại ca, cũng đưa chiếc khóa vàng này đến. Ông bảo ta đừng gả vào Hoàng Gia, nếu như ngươi lợi dụng hoàng quyền, bảo ta cầm vật này tìm Thái Hoàng Thái Hậu. Ta vẫn không rõ đây là vì sao, phụ thân cũng chỉ nói vật này là từ khi ta sinh ra đã đeo rồi, nhưng khi đó ta quá nhỏ, không có ấn tượng gì. Nhưng bây giờ nghĩ đến, có lẽ...”

“Đừng nói nữa...” Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng, bịt miệng nàng lại, cũng không ngừng nói. “Đừng nói, đừng nói nữa...”

“Hoắc Thiên Trạm.” Vệ Lai kéo tay hắn xuống, “Ngươi cũng nghĩ đến phải không? Không cần đi hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi cũng đoán được phải không? Ngươi đã từng nói, bài vị Tộc Nhu Thiên thờ phụng rất linh, các đời vua nước Thiên Sở gặp đại sự đều phải đi tế


Polaroid