tay hắn, “Sao muội lại nói cho ca biết được? Không phải muội vừa mới nói sao!”
“Tối qua muội nói rồi!” Hoắc Thiên Trạm ngẩng đầu lên nhìn nàng, than nhỏ một tiếng, sau đó nói. “Sau khi muội ngủ cứ gọi Mạc Trần Mạc Trần. Ta chỉ thấy cái tên này quen tai, lúc về cung đi ngang qua tẩm cung thái tử Liêu Hán nghỉ, lúc này mới nhớ ra Mạc Trần là đệ đệ vân đạm phong khinh của hắn.”
Vệ Lai đỏ mặt, nàng đã háo sắc đến mức nói mớ cũng gọi tên Quý Mạc Trần sao?
Nhưng...
“Có phải huynh rất giận không?” Cẩn thận hỏi, nghiêm túc quan sát nét mặt Hoắc Thiên Trạm, lại không có... tức giận như mình đoán
“Là tức giận!” Hắn nói thất. “Thậm chí tức đến mức tối qua chạy thẳng đến tẩm cung thái tử.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó trừ hai tòa thành này, lại bàn bạc lấy thêm mấy đầu mối thông quan buôn bán then chốt, ta quyết định hợp tác vụ làm ăn này với hắn.”
Vệ Lai toát mồ hôi lạnh.
“Thì ra đây là huynh lấy muội muội của huynh thực hiện giao dịch!”
“Không phải muội muội ta còn đi theo người khác hợp sức lừa ca ca mình!”
“Khi đó muội còn không biết mình là muội muội của huynh! Bây giờ biết rồi không phải là đã lập tức chạy đến đây nói cho huynh sao!”
“Vậy làm sao bây giờ?” Hoắc Thiên Trạm trêu nàng, “Thế quyết nghị ta và thái tử Liêu Hán nói tối qua hủy đi vậy, giao dịch này không làm nữa nhé?”
“Vậy không được!” Vệ Lai bật dậy, “Huynh dám! Không sợ ta đưa hậu cung của huynh đi à!”
“Sợ!” Hoắc Thiên Trạm nói thật, nha đầu này nói muốn đưa hậu cung của hắn đi, thật sự không phải là việc gì khó.”Chỉ đổi lại giao dịch, Ánh Nhi, kế hoạch muội xuất cung phải hoãn lại rồi.”
“Hả?” Vệ Lai nhíu mày, “Tại sao?”
“Hừ!” Hoắc Thiên Trạm hơi giận, “Đừng cho là ta không biết ý định của muội! Muốn ngàn dặm tìm chồng ra chiến trường sao? Muội nghĩ hay lắm!”
Vệ Lai suýt sặc nước miếng, ngàn dặm tìm chống? Mệt hắn nói được.
“Muội ngoan ngoãn ở lại cung cho ta!” Hoắc Thiên Trạm trầm giọng xuống. “Tiểu nha đầu đi theo thái tử Liêu Hán kia cho muội giữ lại, hai người ở Cung Ánh Tuyền thích lăn qua lăn lại thế nào cũng được, nhưng ta không cho phép xuất cung ra chiến trường!”
“Thật ra huynh muốn nhốt ta!” Vệ Lai trợn mắt, “Ngay cả Sơn Linh cũng bị nhốt?”
“Không phải là nhốt!” Hoắc Thiên Trạm đi đi lại lại hai vòng trong phòng, sau đó giơ tay, nói. “Không thể để muội ra chiến trường! Ta nói bao nhiêu lần rồi, dẫn binh đánh giặc là chuyện của đàn ông, muội đi làm gì!”
“Không phải ta đi đánh giặc, sao huynh lại chỉ nghĩ ta xuất cung sẽ đến chiến trường, nhỡ đâu ta và Sơn Linh đi tìm chỗ nào chờ hắn, ta...”
“Muội nói dối không thấy trái lương tâm hả?” Hoắc Thiên Trạm giận đến mức lấy ngón tay đâm trán nàng. “Muội cho rằn ta không nhận ra được cái ý nghĩ vớ vẩn này sao? Ánh Nhi không phải ta nhốt muội, muội ở trong cung thích làm gì thì làm, muốn ra khỏi cung đi dạo trong thành Sở Đô cũng được. Nhưng không thể chạy đến chiến trường! Cho dù không phải muội dẫn binh đánh giặc, nhưng ở đó có nhiều nguy hiểm muội biết không? Sao ta có thể yên tâm để muội đâm đầu vào chỗ đấy?”
“Vậy muốn giữ muội lại tới khi nào!” Vệ Lai cũng nổi giận, hai tay chống nạnh, “Huynh gia hạn đi!”
“Bỏ tay xuống cho ta!” Hắn dứt khoát đánh hai cái tay chống nạnh của nàng, “Cần phải sửa tật xấu này của muội, Trần Vương Liêu Hán thanh nhã như vậy, muội nói cái bộ dạng này của muội sao ở chung được với người ta? Hắn có thể chịu được muội sao?”
Câu này nói xong, Vệ Lai đắc ý —
“Hắn không giống huynh cái gì cũng quản, hắn quen muội như vậy rồi!”
Hoắc Thiên Trạm không nói gì với nàng, dứt khoát xoay người đi ra cửa, mở cửa nói với người ở ngoài.
“Đi gọi nha đầu Sơn Linh đi theo thái tử Liêu Hán đến đây cho trẫm!”
Khi Sơn Linh đi vào nơm nớp lo sợ, đối với nàng mà nói, Hoắc Thiên Trạm là Hoàng Đế, cao cao tại thượng hú họa cũng có thể dọa được người chết.
Tuy nói lúc đi vào thấy Vệ Lai đang nghịch ngợm nháy mắt với nàng, nhưng vẫn không dám thất lễ, vội vàng quỳ xuống hành lễ với Hoắc Thiên Trạm.
Hoắc Thiên Trạm giơ tay cho nàng đứng dậy, nói ra ý của mình, Sơn Linh lập tức trở mặt, đứng cùng một chiến tuyến —
“Đúng! Không thể để nàng ra chiến trường!”
Nửa đêm hôm qua nàng đã bị gọi lên, sau đó nghe thái tử Liêu Hán và Hoàng Đế Thiên Sở nói chuyện cả đêm, cũng biết tên của Vệ Lai thật sự đúng là Lam Ánh Nhi, là con gái nuôi của Tộc Trưởng Tộc Nhu Thiên, là con gái ruột bên ngoài của Hoàng Đế An Tổ nước Thiên Sở.
Nàng biết Hoắc Thiên Trạm đã sớm đồng ý để Vệ Lai xuất cung, cũng biết vị Hoàng Đế này đối xử với Vệ Lai tốt cỡ nào.
Cho nên khi bây giờ Hoắc Thiên Trạm nói ra yêu cầu này, Sơn Linh không hề nghĩ ngợi đã đáp ứng luôn.
“Vệ Lai! Chủ nhân nói rồi, dù chúng ta đưa ngươi ra khỏi cung, cũng không được dẫn ngươi đến chiến trường. Nhưng ta nghĩ, tính tình của ngươi chắc là ta cũng không quản được ngươi, nếu bây giờ Hoàng Thượng nói để ngươi ở trong cung, vậy thì ngươi cứ yên tâm ở đây chờ đi! Ngươi yên tâm, ta sẽ ở với ngươi, bên phía chủ nhân ta cũng sẽ giải thích rõ!”
Vệ Lai cau mày,
“Ngươi cũng đồng ý cách nói của hắn?” Nàng hơi tuyệt vọng, “Sơn Linh