pacman, rainbows, and roller s
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321655

Bình chọn: 9.00/10/165 lượt.

c đầu cũng có mấy phần lúng túng và xấu hổ, Lão thái thái là người càng nghi ngờ thì tính khí càng tốt.

Vệ Lai có chút không hiểu, lại nhìn Hoàng hậu ngồi bên cạnh. Thuần Vu Yến yên lặng nắm tay nàng dưới bàn, ý bảo nàng đừng lo lắng.

Cuối cùng cũng ăn xong một bữa cơm, lúc Vệ Lai sắp đi còn được Lão thái thái dặn nên đến chơi thường xuyên.

Thuần Vu Yến cùng họ về Cung Ánh Tuyền, không đợi Vệ Lai hỏi đã chủ động mở miệng nói.

“Lão thái thái giờ đã biết thân phận công chúa của muội! Mặc dù không nói rõ, nhưng thái độ này cũng xem như là đã mềm đi rồi.”

“Dễ thế sao?” Trong đầu Vệ Lai nghĩ về quan hệ giữa mọi người thêm lần nữa, rồi sau đó lại bắt đầu lắc đầu.”Không đúng không đúng, bà ấy ngay cả chuyện ta gả cho con trai bà ấy cũng không chịu nổi, bây giờ... Lại nói ta là con gái riêng bên ngoài của chồng bà ấy, sao bà ấy lại có thể đón nhận được?”

“Con gái riêng thì sao?” Thuần Vu Yến không hiểu nổi suy nghĩ đó của Vệ Lai, “Ánh Nhi, đây là Hoàng Gia, Hoàng Gia vốn nên đông con nhiều cháu. Có lẽ ở tuổi này như chúng ta thấy phi tử khác mang bầu còn có thể chú ý, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu sống đến tuổi này rồi, muội cảm thấy bà còn để ý đến chuyện này sao? Hoàng Đế An Tổ cũng chỉ có hai đứa con, Tiên Đế lại đi rồi, hơn nữa cũng không con. Hiện giờ bên trong hoàng cung cũng chỉ có Hoàng Thượng là huyết mạch của Hoàng Đế An Tổ. Ta thấy, bà còn ước gì có thêm một đứa con gái để hoàng cung này vui vẻ hơn.”

Vệ Lai ngửa đầu nhìn trời, vốn tưởng rằng một việc rất khó giải thích không ngờ lại dễ dàng đến thế. Kể từ đó, nàng ở Cung Ánh Tuyền càng kiên định hơn, sự thân thuộc cũng càng ngày càng lớn.

Nhưng vẫn nhớ nhung, vẫn lo lắng...

Thoáng một cái đã qua bốn tháng, chiến báo ở biên quan liên tục được truyền đến, lúc thắng lúc thua, lúc lỏng lúc căng. Hôm nay tiến về phía trước năm mươi dặm, ngày mai lại lùi về sau ba mươi dặm.

Mặc dù về tư mà nói, đây là một giao dịch tình cảm.

Nhưng về công mà nói, đây vẫn là một cuộc chiến tranh.

Dẹp sang một nhân tố là Vệ Lai, Hoắc Thiên Trạm vẫn quan tâm đến thắng thua nhất, hai toàn thành đã mất kia cuối cùng cũng đã về tay.

Vì vậy mỗi ngày luôn đến chỗ quân cơ, chiến báo chất đầy trên bàn, tình cờ nhớ đến cái gì đó sẽ phê vào trong mấy cái.

Vệ Lai biết hắn phiền lòng vì chiến sự biên quan, nên cũng ngoan ngoãn ở trong Cung Ánh Tuyền, không đi làm phiền hắn lại càng không ra ngoài sinh sự, yên tĩnh như trước khi có nàng trong hoàng cung này, tất cả đều như ban đầu.

Nhưng cô phiền lòng, trước nay chưa từng buồn bực như vậy.

Quý Mạc Trần ở trên chiến trường! Quý Mạc Trần ở trên chiến trường!

Bốn tháng nay, trong đầu Vệ Lai vẫn luôn vang lên câu nói này.

Quý Mạc Trần ở trên chiến trường!

Sao cô lại có thể không lo lắng?

Mặc dù mỗi ngày Sơn Linh đều khuyên cô mở lòng, mỗi ngày đều ở đây nói cho cô biết Quý Mạc Trần chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may, nói cho cô biết Quý Mạc Trần nhìn thì ôn văn nhi nhã, nhưng võ công của hắn rất cao, cao đến xuất thần nhập họa.

Đương nhiên Vệ Lai hiểu, chính cô cũng có bản lĩnh, dĩ nhiên nhận ra Quý Mạc Trần là người mang tuyệt kỹ.

Nhưng dùng những phân tích lý tính khuyên cô đều chỉ phí công, mỗi giây mỗi phút nàng vẫn nhờ Tần đại ca đi tìm hiểu quân báo ở tiền phương. Dù Hoắc Thiên Trạm có chút chiến báo nào, tất cả cũng được đưa đến Cung Ánh Tuyền để tự cô xem, thậm chí còn kéo cô đến trực tiếp xem việc quân cơ, cũng không thể chữa khỏi “chứng vọng tưởng bị lừa” trong lòng Vệ Lai.

Cô luôn sợ Hoắc Thiên Trạm lừa cô, chỉ khoe tốt che xấu. Ngộ nhỡ Quý Mạc Trần gặp chuyện không may cô sợ Hoắc Thiên Trạm biết cô chắc chắn có thể lao ra khỏi cung đi báo thù, cho nên mới cố ý giấu giếm.

Tần đại ca thì không biết làm sao với hành vi của cô, lén đi tìm hiểu... Hắn cũng không phải là thám tử chuyên nghiệp! Hơn nữa nơi này là hoàng cung, muốn thăm dò tin tức quân cơ quan trọng, làm sao có thể tùy tiện được!

Vì vậy hắn dứt khoát trực tiếp đi tìm Hoắc Thiên Trạm, quỳ trước mặt hắn, rất bất đắc dĩ nói ra ý nghĩ của Vệ Lai.

Hoắc Thiên Trạm dở khóc dở cười, Tần đại ca không thể giữ được Vệ Lai, hắn càng không có cách.

Nhưng không ngăn Tần đại ca, lại cho hắn đặc quyền tự do ra vào chỗ quân cơ. Muốn biết gì thì cứ để hắn tìm, dù sao cũng không muốn giấu Vệ Lai.

Cứ giằng co như vậy bốn tháng trời, cuối cùng Sơn Linh không thể chịu nổi được nữa!

Sau một lần Vệ Lai nghe Tần đại ca hồi báo thì ngẩn người trong hồ nước nóng, rốt cuộc tiểu nha đầu thở phì phò đứng trước mặt cô, không hiểu chất vấn.

“Này! Rốt cuộc ngươi đang lo lắng cái gì?”

Vệ Lai sửng sốt, nhìn nàng, nói.

“Đương nhiên là lo hắn gặp chuyện không may!”

“Vậy hắn lên chiến trường là vì cái gì?” Sơn Linh nổi giận, “Vệ Lai có phải ngươi ngu không? Chủ nhân đi ngàn dặm xa xôi đến biên quan là vì cái gì?”

Người trong nước im lặng nửa ngày, lời Sơn Linh nói như nhắc nàng một sự thật rất quan trọng đã bị nàng lãng quên.

“Vệ Lai!” Tiểu nha đầu kéo tay nàng ra ngoài, “Ta biết ngươi lo lắng cho chủ nhân, nhưng ngươi đừng quên, nếu như tin tức chiến báo biên qua