n truyền đến nói hắn tất cả đều thuận lợi, luôn bình an, thì ngươi mới nên lo lắng! Mặt khác, nếu như có một ngày một phong thư quân báo được đưa đến trước mặt ngươi, nói chủ nhân bất hạnh bỏ mình trong một cuộc hỗn chiến, ngay cả thi thể cũng không tìm được, tin tức như thế ngươi mới nên vui!”
“Thật... Thật sao...” Vệ Lai hơi thẫn thờ đáp lại.
Thật ra thì cô biết, Quý Mạc Trần ra chiến trường, là vì một phần chiến báo bỏ mình vì loạn chiến, vì mình mà rũ sạch một thân phân không có tự do.
Nhưng thói quen trong mỗi con người là, luôn hi vọng người yêu bình an, kể cả cô là Vệ Lai, cũng không ngoại lệ.
Cho nên biết rõ hắn “Tự tìm đường chết”, nhưng vẫn cảm thấy tin tức như vậy quá tàn nhẫn, không muốn nghe.
Vậy mà, mặc dù mâu thuẫn, nhưng chuyện phải đến thì vẫn cứ đến!
Khi một phong thư quân báo “Nhị hoàng tử Liêu Hán, Thống soái thân binh Quý Mạc Trần tử trận” được Hoắc Thiên Trạm đưa đến trước mặt Vệ Lai. Khi nói tiếng “Chúc mừng” thì sắc mặt Vệ Lai trắng bệch, cơ thể chao đảo, Sơn Linh lập tức đỡ lấy, từ trong cổ họng nàng phun ra một ngụm máu.
“Ánh Nhi!” Hoắc Thiên Trạm sợ hãi đi lên đỡ lấy người, đồng thời quay đầu hét to — “Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Vệ Lai phất tay một cái, nuốt một ngụm máu tanh, nhẹ giọng nói.
“Không sao! Đừng chuyện bé xé ra to.”
“Sao lại không sao!” Sơn Linh cũng gấp, “Có người nào khỏe lại ói ra máu đâu!”
Hai người đỡ nàng ngồi lên trên giường, phong thư chiến báo vẫn bị Vệ Lai nắm chặt trong tay, ai cũng có thể cảm thấy cái tay kia đang run rẩy, Hoắc Thiên Trạm có chút tức giận.
“Muội đang làm gì đấy? Không phải lúc đầu nói hắn đi đánh giặc là để giả chết, chờ chiến báo bên kia truyền tin hắn chết, không bao lâu nữa sẽ đưa người đến đón muội sao? Sao giờ muội lại thiếu kiên nhẫn như vậy!”
“Sao ta bình tĩnh được!” Vệ Lai lườm hắn, lại vỗ vỗ ngực mình, “Cho dù là giả chết, nhưng huynh có biết cảm giác khi tên người huynh yêu xuất hiện trên danh sách tử vong... không? Hoắc Thiên Trạm huynh chưa từng trải qua lần nào, huynh sẽ vĩnh viễn không hiểu đâu.”
Cô nhắm mắt lại, một cảnh tượng hai mươi mấy năm trước lại hiện lên trong đầu.
Khi đó cô còn chưa biết chữ, nhưng tên mình và tên ba mẹ vẫn có thể biết được.
Khi cô vất vả bò lên được bàn, khi mở tờ giấy chứng minh cha mẹ cô đã cùng chết trong tai nạn thì trong lòng... Đau đớn và tuyệt vọng, trí mạng.
“Ca ca!” Đưa tay bắt lấy Hoắc Thiên Trạm, “Sai người đi hỏi lại một chút nữa được không? Tìm người có thể tin được đấy, đi! Cầu xin huynh!”
Hoắc Thiên Trạm nhíu mày, hắn lại thấy bộ dáng này, lại thấy được vẻ mặt lo lắng của Lam Ánh Nhi.
Đó là dáng vẻ của nàng khi lần đầu Tiên Đế phát bệnh, nhanh chóng đến viện tìm từng người đến cứu người nàng yêu, thậm chí không tiếc thân phận hoàng phi của mình quỳ xuống trước thái y, chỉ xin thái y có thể cứu Tiên Đế đã hôn mê bất tỉnh.
Bây giờ vẻ mặt này lại xuất hiện, lại là vì Quý Mạc Trần.
“Vệ Lai ngươi yên tâm!” Sơn Linh ngồi dậy, khuyên giải an ủi nàng, cũng tự nói với mình — “Chủ nhân không sao, chủ nhân nhất định không có chuyện gì đâu! Chúng ta ở đây chờ, không bao lâu nữa sẽ có người đến nhận! Không phải ngươi vẫn luôn thích cuộc sống như tiểu trúc trên núi sao, chủ nhân nhất định sẽ tìm cho ngươi một chỗ ở thanh nhã khác, chắc chắn còn tốt hơn tiểu trúc nữa! Ngươi yên tâm!”
Vì vậy, cô chọn yên tâm, vì vậy, cô chọn tiếp tục chờ đợi.
Thế nhưng một lần chờ này... Đúng nửa năm.
Nửa năm này, Vệ Lai càng ngày càng trở nên không thích nói chuyện.
Lúc đầu mỗi ngày vẫn theo Sơn Linh và Hoắc Thiên Trạm hỏi tình huống nơi biên quan.
Đợi đến sau khi tướng sĩ Thiên Sở trở về từ chiến trường, nhưng vẫn không có bóng dáng của Quý Mạc Trần thì cô không hỏi nữa.
Nhưng mỗi ngày vẫn giương mắt nhìn Sơn Linh, nhìn Hoắc Thiên Trạm. Mỗi ngày Sơn Linh và Xuân Hỉ ngồi với cô ở cửa cung, sau đó sẽ nhìn về hướng biên quan.
Thật ra thì dõi mắt nhìn cũng chỉ thấy con đường tĩnh lặng. Dù nàng muốn nhìn ra xa nữa, thì cũng không có mắt thần nhìn ngàn dặm. Nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là một kiểu gửi gắm tinh thần. Quý Mạc Trần không có chút tin tức, đừng nói là nàng, ngay cả Sơn Linh cũng ngồi không yên.
Về sau, Vệ Lai dứt khoát không nhìn, nói càng ngày càng ít, rất nhiều lúc có thể dùng lắc đầu hay gật đầu để diễn ý, cô tuyệt đối sẽ không mở miệng.
Vậy mà dạo này, cô lại dính vào tật xấu thích ngủ, một giấc thường ngủ hơn bảy tám canh giờ. Tính ra, đó chính là mười lăm mười sáu tiếng.
Hoắc Thiên Trạm rất lo lắng, mời vô số danh y tới chẩn bệnh cho cô, đều không ra.
Sau lại có một vị đại phu lớn tuổi lặng lẽ nói cho Hoắc Thiên Trạm, thật ra Vệ Lai không có bệnh, chỉ là trong lòng có gút mắt không tháo được, nàng không muốn mình tỉnh táo trải qua sự dày vò như vậy, cho nên chọn cách ngủ say. Nhưng người hầu hạ nhất định phải để ý đến nàng, nếu cứ mặc kệ tình hình này tiếp tục, có lẽ người còn ở đây, nhưng nàng sẽ ngủ không tỉnh nữa.
Hoắc Thiên Trạm kinh hãi, từ ngày đó liền sai Xuân Hỉ và Sơn Linh mười hai canh giờ thay phiên coi chừng nàng. Qua năm canh giờ nếu nàng
