hói quen đối tốt với nàng, lòng hắn trông mong nhiều năm như vậy, nhưng quay đầu lại đổi được một kết cục như vậy.
“Cũng được!” Một tiếng than dài, nói. “Ánh Nhi muội nói rất đúng! Có lẽ làm huynh muội tốt hơn, như vậy muội cũng có một lý do để thân thiết với ta, còn có một lý do vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Ánh Nhi muội nhớ kỹ, bất kể đi tới chân trời góc biển, nhớ rằng muội còn có người thân.”
Vệ Lai rưng rưng gật đầu, vùi đầu vào ngực Hoắc Thiên Trạm, lần đầu ôm thản nhiên như thế.
“Ca ca!” Cô gọi hắn, “Ca ca!”
Hai tiếng gọi, nước mắt của mình không thể khống chế được nữa.
Kiếp trước cô từng có người thân, sau lại mất đi, không còn ai để gọi thân thiết như vậy.
Đời này, cô hạnh phúc.
“Ca ca! Ánh Nhi đồng ý với huynh, về sau bất kể đi tới đâu, cũng sẽ báo bình an. Ánh Nhi đồng ý với huynh, dù muội ở đâu, mỗi năm mười lăm tháng tám muội cũng sẽ về thăm huynh, còn có... chị dâu!”
“Muội đấy!” Hoắc Thiên Trạm ôm thật chặt người trong ngực, một tay yêu thương vuốt tóc nàng, “Nếu Thuần Vu Yến nghe thấy muội gọi một tiếng chị dâu, không biết sẽ vui vẻ đến mức nào.”
“Ca ca!” Nàng chui khỏi ngực hắn, “Ca ca, Yến Yến rất tốt, huynh không thể phụ nàng ấy. Tuy nói làm Hoàng Đế có cả đám phi tần, nhưng chỉ có nàng ấy là người kết tóc cùng huynh, huynh phải đối xử tốt với nàng!” Thấy Hoắc Thiên Trạm lại muốn nói gì đó, nàng giành nói trước. “Muội hiểu, Yến Yến cũng nói với muội, hôn nhân của hai người gắn liền với chính trị. Nhưng dù ước nguyện ban đầu có thế nào, kết cục cuối cùng vẫn là nàng yêu huynh. Ca ca, được yêu thật tốt! Nàng yêu huynh trọn vẹn, huynh tội gì còn so đo nhiều như vậy?”
Hoắc Thiên Trạm ngửa đầu, trầm tư một lúc lâu, nhưng vẫn thua giữa đống lý lẽ của Vệ Lai.
Vì vậy hắn nói.
“Muội nói đúng! Dù ước nguyện ban đầu là gì, cuối cùng vẫn là yêu.”
“Cho nên, ca ca, đối xử tốt với nàng. Yến Yến là người tốt, không phải chính huynh đã nói nàng là người tốt sao? Người tốt nên nhận được báo đáp, huynh lấy một nửa lòng dạ dành cho Lam Ánh Nhi trước đây trao cho nàng, Yến Yến sẽ rất vui. Nàng vui, sẽ có tâm trạng tốt giúp huynh quản lý hậu cung. Thê thiếp hòa thuận, huynh còn muốn gì nữa?”
Hắn bật cười, lý luận suông thế này cho tới bây giờ chưa từng ai dám nói với Hoàng thượng hắn. Nhưng bây giờ có người nói rồi, chính là nàng.
Lại giơ cánh tay ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng nói.
“Ánh Nhi! Ta nghe lời muội, nhưng muội cũng nhất định phải sống thật tốt, không thể làm khổ mình. Muội xem, muội cũng đã là người Hoàng Gia rồi, thiên hạ này có ta thì có muội. Về sau nếu có người bắt nạt muội thì nói ngay với ca ca, ca ca sẽ dẫn binh mã đi đánh nát cửa tan nhà kẻ đã bắt nạt muội muội của.”
Người trong ngực cười như hoa nở, nhưng cười cười dần biến thành khóc thút thít.
Tiếng khóc thút thít này từ nhỏ biến thành lớn, cho đến cuối cùng, đã thành tiếng khóc to rồi.
Hoắc Thiên Trạm không biết nàng làm sao, nhưng cũng không hỏi, chỉ ôm lấy nàng thật chặt, cứ để nàng trút hết.
Vệ Lai cũng không rõ đã bao nhiêu năm không thả lỏng tình cảm của mình rồi. Ngày trước khi ở Cục Quốc An cấp trên ngày ngày đều nói không được thể hiện cảm xúc của mình quá dễ dàng, không chỉ trước mặt người khác, kể cả khi ở một mình cũng không được. Đã quen lạnh lùng, đã quen giả tạo. Đến khi tất cả là thói quen, giả thì cũng đã thành thật.
Cho nên ngày trước cô không khóc to, cũng không cười to.
Thời gian dài đã quên vui mừng tức giận.
Cuối cùng bây giờ cô đã có thể khóc, còn ngã vào lòng người thân của mình, cảm giác lấy lại được thứ đã mất không ai có thể giải thích được.
Hoắc Thiên Trạm cứ để nàng khóc, cho đến khi nàng khóc mệt, ngủ gục, liền ôm nàng lên giường, kéo chăn đắp, muốn lau mặt nàng, tay đưa đến, rồi lại ngừng.
Đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên một mảnh phong thư đã bị đốt. Một nụ cười khổ hiện lên bên môi hắn, cùng lúc đó, cũng có một bí mật được hắn chôn sâu dưới đáy lòng.
Sáng sớm hôm sau, khi Vệ Lai tỉnh lại thì chỉ thấy cặp mắt sưng lên không mở ra được.
Nằm trên giường ngẩn người một lúc, lúc này mới nhớ ra một trận khóc to thoải mái tối qua, cũng nghĩ đến một vài tình tiết rất cẩu huyết nhưng cũng vô cùng thâm tình.
Vì vậy tâm trạng cô rất tốt, cả người nhẹ nhõm khiến Vệ Lai cảm thấy thời tiết mùa đông bắt đầu ấm hơn.
Rót nước nóng, chợt hứng thú có một ý nghĩ trong đầu.
Về Quý Mạc Trần, về kế hoạch kia, có lẽ nên để Hoắc Thiên Trạm biết.
Tuy nói kế này không có hại cho Thiên Sở, nhưng bây giờ bảo cô lừa ca ca ruột của Lam Ánh Nhi, về sau nếu hắn biết chuyện này, nhất định càng khó giải thích hơn, vậy thì không bằng bây giờ nói luôn.
Cô nghĩ đến rất nhiều kết quả khác nhau, đoán rất nhiều phản ứng của Hoắc Thiên Trạm sau khi biết chân tướng, nhưng lại không ngờ hắn chỉ nhìn cô một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói.
“Ta biết.”
Một đống lời giải thích Vệ Lai chuẩn bị trong nháy mắt cứng lại trong cổ họng, gương mặt lúng túng.
“Ca... Sao lại biết?”
“Muội nói cho ta biết!” Hắn liếc nàng một cái, tiếp tục nhìn tấu chương trong tay.
“Ai!” Vệ Lai nóng nảy, chạy lên đoạt lấy tấu chương trong