Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 7.5.00/10/233 lượt.

huần Vu Yến rời đi, trong lòng Vệ Lai thật sự cầu nguyện một phen.

Cô không muốn nói chuyện kiểu này thêm một lần nữa, hi vọng Thuần Vu Yến có thể hiểu lập trường của cô.

Vệ Lai nàng không thể nào ở lại trong hoàng cung hầu chung một chồng cùng rất nhiều nữ tử, đừng nói vốn không yêu, dùcó yêu nhưng tự tôn của cô tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy!

...

Trong thời gian chờ thái tử nước Liêu Hán tới, Vệ Lai biểu hiện rất rất ngoan ngoãn, tích cực nhiệt tình phối hợp với thái y chữa trị thương tích của cô, sau đó không nhúc nhích bắt đầu tĩnh dưỡng.

Hoắc Thiên Trạm mỗi ngày đều sẽ đến lãnh cung thăm cô một lần, lúc mới bắt đầu còn có thể nói đùa rằng nàng trở nên yên tĩnh. Dần dần cũng hiểu ra, cô muốn vết thương của mình nhanh nhanh hồi phục, sau đó để hắn thực hiện lời hứa.

Muốn cười cũng không cười nổi.

Nhưng hắn sẽ thả nàng đi!

Không nói đến quân vô hí ngôn, dù hắn muốn đổi ý, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Vệ Lai, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

Cuối cùng hắn vẫn chỉ hi vọng nàng hạnh phúc.

Nửa tháng sau, thái tử Liêu Hán vào thành Sở Đô.

Nước Thiên Sở tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh đoàn người Liêu Hán.

Hoắc Thiên Trạm tự mình ra cửa cung nghênh đón, lấy đại lễ đối đãi.

Vệ Lai mặc dù vẫn sống thoải mái như trước, nhưng trên danh nghĩa vẫn bị nhốt ở lãnh cung, cho nên dù cô có muốn đi xem náo nhiệt, Hoắc Thiên Trạm cũng không đồng ý để cô ra ngoài.

Thật ra thì thay vì nói nàng tò mò, chẳng thà nói là mong chờ.

Dẫu gì người nọ cũng là huynh đệ với Quý Mạc Trần, Vệ Lai muốn nhìn xem hai người có giống nhau không.

Cô vượt qua ngày này trong sự nhàm chán vô tận và chờ mong.

Thật chẳng dễ dàng gì mới đến tối, Hoắc Thiên Trạm vốn nên xuất hiện vào lúc này để cùng ăn tối với cô hôm nay cũng không đến, cô hỏi Hỉ Xuân, tiểu nha đầu bĩu môi.

“Có cung yến! Thái tử Lâm quốc tới, Hoàng Thượng đương nhiên phải đi tiếp rồi.”

“Có chuyện gì à?” Khó thấy Xuân Hỉ lộ ra vẻ mặt như thế, Vệ Lai cảm thấy thú vị, vì vậy trêu chọc nàng, “Nói mau nói mau, có phải còn có chuyện khác không?”

“Vâng!” Xuân Hỉ gật đầu, “Cô nương người không biết thái tử kia có phóng đãng đến mức nào đâu, nghe nói khi hắn ở nước mình...Hằng đêm vui vầy ca hát. Không ngờ đến chỗ chúng ta, mới ngày đầu tiên đã chọn năm cung nữ cho hắn thị tẩm!”

“Năm người?” Vệ Lai cười, “Hắn được không?”

Tiểu nha đầu đỏ mặt, “Cô nương! Người nói gì đó!”

“Nói sự thật!” Vệ Lai bĩu môi, “Năm nữ nhân thị tẩm, thái tử kia vậy mà cũng nuốt trôi được. Thôi!” Cô phất phất tay, “Đó là chuyện của hắn, ta mặc kệ, hôm nay ta hơi mệt muốn nghỉ sớm chút, để lát ăn cơm.Không có chuyện gì thì ngươi cứ ở bên ngoài mà làm việc, không cần để ý đến ta.”

“Dạ!” Tiểu nha đầu đáp ứng lui ra ngoài, đối với các loại yêu cầu của Vệ Lai nàng đã có thể bình tĩnh chấp nhận, cũng không hỏi nàng vì sao hôm nay muốn nghỉ sớm như vậy, dù sao chủ tử làm việc tự có lý của chủ tử, huống chi là một chủ tử quả quyết như vậy.

Không sai, Vệ Lai đương nhiên có lý của cô.

Để một mình nàng ngồi chờ dài cổ ở đây, cô cảm thấy không cần chờ đến trời sáng mình sẽ sốt ruột chết mất.

Cho nên động lòng không bằng hành động, không phải có một thời rất lưu hành chuyện chờ đến lúc ‘nguyệt hắc phong cao’ làm ‘gà gáy chó trộm’ một lần sao... Khụ khụ, dùng sai thành ngữ rồi, là làm đầu trộm đuôi cướp một lần, đi thăm dò thực hư về thái tử Liêu Hán kia.

Nhưng mà, cung yến Hoắc Thiên Trạm đặc biệt tổ chức cho thái tử Liêu Hán đã kéo dài liên tục đến canh hai sáng, Vệ Lai cứ như vậy tha thiết mong chờ với ánh trăng, ngẩn người nghe cổ nhạc xa xa thỉnh thoảng truyền đến.

Rốt cuộc khi tiếng nhạc ngừng, cô lại quyết định bỏ qua hành động đêm nay.

Nữ nhân thị tẩm không có gì hay mà nhìn, đúng không?

Rầu rĩ bò lại lên giường, Vệ Lai cảm thấy sau khi mình đến cổ đại này đầu óc thường xuyên chập mạch, tiềm chất đặc công ngày trước thậm chí còn chưa phát huy được đến năm phần.

Như chuyện đêm nay, lại nói, nếu quả thật muốn thăm dò thực hư, cô nên đột nhập vào tẩm cung của thái tử kia khi cung yến vẫn còn đang diễn ra. Dù không thấy được chính chủ, nghe bọn hạ nhân nói chuyện hoặc lục đồ gì đấy của hắn cũng được. Làm sao lại cứ nhất định phải chờ sau khi thái tử trở lại tẩm cung rồi mới hành động mới là tốt nhất chứ? Ngày trước khi họ vẫn còn nhỏ, sếp lớn cục Quốc An đã nói không chỉ một lần, muốn hiểu tình hình địch, không nhất định phải xuống tay từ nhân vật đầu não, có lẽ một tên tùy tùng không bắt mắt nhất bên cạnh mới là mục tiêu tốt nhất.

Đêm nay vốn là một cơ hội tuyệt vời cô lại bỏ lỡ.

Vệ Lai ảo não đối với hành động chậm nửa nhịp trước mắt này của mình, không ngủ được, cô dứt khoát ngồi lên sạp phân tích tình huống này theo lý trí.

Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng lại cười.

Cuối cùng suy ra, kiếp trước cô bị người ta khống chế, từ tư tưởng đến hành động, không thể làm chủ được mình.

Cho nên tinh thần của cô lúc nào cũng căng thẳng, cho dù là có chút gió thổi cỏ lay cũng phải lập tức phòng bị toàn diện.

Nhưng giờ đã khác, bây giờ là một thế giới khác, so với thế kỷ 21 không chỉ khác v


Insane