i người thành thân huynh đột nhiên băng hà, tất cả mọi người chĩa mũi nhọn về phía nàng. Nhưng lúc ấy ta đã nghĩ ngay đến bệnh đau tim của huynh ấy, lại thấy ngay dáng vẻ nàng lúc đó, thì biết nàng vô tội.”
Vệ Lai có chút phẫn nộ, lại hớp một ngụm rượu, có chút giận dỗi mà nói.
“Nếu như ngay lúc đó tính cách ta mà như bây giờ, không chừng ngươi đã giống họ tin ta là hung thủ.”
Hoắc Thiên Trạm cười khổ,
“Nào có nhiều nếu như như vậy.”
“Đúng! Nào có nhiều nếu như như vậy.” cô cũng xúc động, nếu có thật, vậy nếu như Lam Ánh Nhi còn sống, bọn họ bây giờ sẽ thành một cục diện thế nào đây?
Bây giờ coi như cô đã làm rõ nguyên nhân cái chết của Tiên Đế, nếu như đoán không sai, hẳn đây là bệnh tim!
Thời cổ đại không có tên bệnh này, cũng không có điều kiện chữa khỏi, thậm chí ngay cả kiểm soát bệnh tình đều không có khả năng.
Bệnh tim tái phát vào đêm thành thân với nữ nhân mình yêu, Tiên Đế thật đúng là quá bi kịch.
“Thái tử Liêu Hán kia đến Thiên Sở làm gì?” Cuối cùng kéo đề tài lại, Vệ Lai uống nhiều rượu thân thể ấm áp, đầu hơi choáng, nhưng không say. Trạng thái này rất tốt, tốt đến mức cô rất có hăng hái theo Hoắc Thiên Trạm tán gẫu, “Người quan trọng như vậy có thể tùy tiện đến quốc gia khác sao?”
Hoắc Thiên Trạm lắc đầu, “Dĩ nhiên không thể. Nếu như không phải là có nguyên nhân đặc biệt, người có thân phận thái tử đó không dễ dàng đến nước khác được.”
“Nói đi!” Cô nâng vò rượu, nhưng chỉ ngửi mùi rượu, không uống.
“Nàng đừng uống nhiều quá!” Hoắc Thiên Trạm cau mày nhìn nàng, “Từ lúc nào thì biết uống rượu rồi? Thật sự là kỳ lạ, chỉ mất trí nhớ thôi, chẳng những biết công phu, còn có tửu lượng nữa.” Thấy Vệ Lai bắt đầu trừng mắt lạnh lùng, lập tức dừng đề tài này lại, bắt đầu trả lời câu nàng hỏi, “Chuyện đó, Thiên Sở và Liêu Hán coi như có giao hảo, khi Tiên Đế còn là Thái Tử cũng từng đến đất nước kia, đó là việc đi sứ bình thường! Nàng biết, hai đất nước gần nhau có thể trở thành nước bạn, càng dễ thành kẻ địch. Cho nên quan hệ với nhau rất thận trọng.”
Vệ Lai gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
Hoắc Thiên Trạm tiếp tục nói. “Chỉ là thái tử lần này đến đây, là tới cầu viện!”
“Hả?” Nàng nhíu mày, “Liêu Hán gặp phải phiền toái?” Có lẽ là cảm thấy Liêu Hán rất có mùi vị Trung quốc, với Vệ Lai mà nói, khi không đã sinh ra mấy phần thân thiết.
“Cũng coi như không hẳn là phiền phức của quốc gia, là phiền phức của mình thái tử kia thôi.” Hắn nghĩ nghĩ, nói tiếp. “Thời gian trước hoàng huynh băng hà không lâu, Hoàng hậu Liêu Hán cũng bệnh nguy kịch, không bao lâu thì qua đời. Hoàng đế Liêu Hán và Hoàng hậu tình cảm rất tốt, thậm chí còn truyền lệnh đem hổ phù một nửa binh quyền Liêu Hán giao cho Hoàng hậu giữ. Hoàng hậu trước khi chết trao hổ phù cho con thứ hai, thái tử sợ đệ đệ cầm hổ phù tranh ngôi vị Hoàng đế với hắn, lúc này mới vội vã đi sứ tới Thiên Sở ta.”“
“Một nửa binh quyền à!” Vệ Lai nhìn trời, “Đó là xui xẻo, có một nửa binh quyền, dù người ta muốn cường thủ hào đoạt, thái tử cũng chỉ nắm chắc năm phần, chuyện chưa chắc đã thành.”
“Không phải năm phần sợ là đến ba phần cũng không có!” Hoắc Thiên Trạm cười khổ lắc đầu, “Binh quyền Liêu Hán phân thành hai khối binh bài hào lệnh, một là Hổ Phù, một là Long Phù. Hiện thời Hổ Phù nằm trong tay nhị hoàng tử, mà Long Phù lại bị Hoàng đế giữ rất chặt, không rơi vào tay thái tử!”
“Haaa...!” Vệ Lai vui vẻ, “Thì ra Hoàng đế muốn phế thái tử lập người hiền đức khác rồi.”
“Cũng không hẳn! Thái tử là con trai trưởng của Hoàng đế Liêu Hán, từ nhỏ được hết sủng ái. Mặc dù trưởng thành không tiến bộ gì, nhưng đoán chừng Hoàng đế Liêu Hán giờ cũng không hạ được quyết tâm phế lập đâu.”
Vệ Lai suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, “Đây là việc nội bộ gia đình của người ta, ngươi sao có thể quản được? Vậy thái tử tới tìm ngươi làm gì?”
“À.” Hoắc Thiên Trạm nhún vai, “Nội bộ gì, hắn muốn làm Hoàng thượng, lại không nghĩ được cách ngay trên địa bàn của mình, đương nhiên là đến chỗ ta cầu viện.”
“Thế nào? Đệ đệ của hắn tỏ vẻ kiên quyết muốn tranh ngôi vị Hoàng đế với hắn sao?” Vệ Lai thấy hứng thú, nhưng trong lòng lại ra sức khinh bỉ mình một phen.
Cô thế này có nên tính bị bệnh nghề nghiệp không? Vì sao một bên liều mạng bài xích trung tâm quyền lực, liều mạng muốn cách xa, nhưng bên kia khi nghe có gì liên quan đến việc này, trong lòng lại luôn có chút hưng phấn nho nhỏ? Đây chính là thói quen sao?
“Tranh cái gì!” Hoắc Thiên Trạm cảm thán. “Mấy năm trước khi ta theo hoàng huynh cùng đi Liêu Hán, đệ đệ kia ta đã từng gặp. Loại người như vậy sao lại coi trọng một ngôi vị Hoàng đế? Thái tử Liêu Hán thật quá đề cao ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia rồi!”
“Loại người như vậy?” Vệ Lai rất tò mò, “Đối với người đời mà nói, lấy được quyền lực chí cao vô thượng, không phải là điều mà người người tha thiết mơ ước sao? Huống chi là một người đàn ông, còn là một người đàn ông sinh ra và lớn lên trong Hoàng gia!”
“Người đệ đệ kia lại không giống!” Hoắc Thiên Trạm nói rất chắc chắn, “Nàng chưa từng thấy hắn cho nên mới không tưởng tượng được đó là một người thế nào...”