Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

“Có gì mà không tưởng tượng được!” Vệ Lai cắt đứt lời hắn, “Trừ phi là thờ ơ với tục vật thế gian, tựa như...”

Tựa như Quý Mạc Trần.

Cô thầm nghĩ trong lòng.

Tựa như đoạn trí nhớ ở tiểu trúc trên núi kia, nhàn nhạt, lại cố tình khắc cốt ghi tâm.

Hoắc Thiên Trạm dĩ nhiên không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là đã sớm nhận ra cô gái trước mặt luôn đột nhiên thất thần, giống như ở đáy lòng nàng cất giấu rất rất nhiều bí mật.

“Ai lại không muốn chiếm được ngôi vị Hoàng đế!” Cô vẫn không thể tin được đệ đệ kia của thái tử thờ ơ với quyền thế, “Trừ phi là người ngoài thế tục muốn vứt bỏ tục vật thế gian. Nếu đệ đệ đó quả thật không muốn, vậy tại sao không dứt khoát chắp tay nhường binh quyền? Tội gì còn để ca ca hắn phí công đi một vòng, kết quả làm không tốt thì hai bên đều thiệt, với nước với dân cũng chẳng phải là chuyện tốt.”

“Không.” Hoắc Thiên Trạm lắc đầu, “Là Hoàng đế Liêu Hán không cho. Thái tử là con cả của Hoàng đế Liêu Hán, lại do Hoàng hậu sinh ra. Khi sinh ra nhận hết tất cả sủng ái, chưa đến ba tháng đã được lập làm thái tử. Nhưng chẳng ai ngờ, một đứa trẻ có điều kiện tốt, sau này lớn lên mọi thứ lại không xuất chúng, còn mắc tật hoang dâm háo sắc. Nghe nói hắn cậy quyền thế của mình đoạt lấy ái nữ của đại thần trong triều, còn lén lút giở trò với một hoàng phi. Nếu không phải đệ đệ kia bài xích gay gắt ngôi vị Hoàng đế, sợ là vị trí thái tử đã sớm thay đổi người ngồi rồi.”

“Vậy ngươi tính thế nào?” Cuối cùng hỏi vào vấn đề chính, Vệ Lai có hơi mệt, đôi mắt híp lại, tựa lưng lên tảng đá phiá sau.

Hoắc Thiên Trạm nói.

“Nước Liêu Hán mạnh, chỉ một nửa binh mã đã bằng được tám phần Thiên Sở. Gần đây biên quan ta báo nguy, người Tuất Nô gây chuyện, Triệu tướng quân chịu mấy lần thua trận quay về báo thua. Sau khi hắn hồi kinh bên kia mất hai tòa thành. Tuy rằng là thành biên qua, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đường đường là Thiên Sở dù thế nào cũng không thể nộp trắng thành trì của mình cho người ta như vậy được! Nếu có thể kết minh cùng Liêu Hán để họ xuất binh giúp đỡ, vậy cũng nên cân nhắc đồng ý với điều kiện của thái tử kia.”

“Vậy phải xem ngươi giúp hắn trước hay hắn giúp ngươi trước!” Vệ Lai khoát khoát tay, “Nếu cái này không thương lượng được, rất có thể thất bại, quan hệ của hai bên cũng theo đó mà bế tắc.”

“Hắn cần giúp ta trước!” Hoắc Thiên Trạm từ chối cho ý kiến, “Trận giặc biên quan đó ta muốn đánh cũng được không đánh cũng được, nhưng ngôi Hoàng đế dù thế nào hắn cũng muốn ngồi.”

“Ha ha...” Vệ Lai cười mắng hắn, “Gian thương!”

“Không gian dối không phải là con buôn!” Hoắc Thiên Trạm cũng cười, “Xen vào chính vụ nước hắn, ta phải lấy được chút lợi ích mới tốt. Thế nhưng thái tử cũng không phải là kẻ ngu, ta chờ xem sau khi hắn đến đây sẽ nói gì.”

“Ta cũng muốn xem!” Vệ Lai giật nhẹ ống tay áo hắn, “Đến lúc đó nếu như có náo nhiệt, nhất định đừng quên gọi ta... Hoắc Thiên Trạm...” Cô dần dần buồn ngủ, “Ta mệt rồi, ngươi có thể ẵm ta về không?” Người nào đó bắt đầu ăn vạ, “Rượu của các ngươi quá say lòng người, buồn ngủ quá.”

Hoắc Thiên Trạm bất đắc dĩ cười khổ, lại đứng dậy, đưa tay bế ngang người nàng lên.

“Cũng tốt.” Hắn nói, “Cũng tốt! Không làm vợ chồng, cứ làm bằng hữu như vậy, coi như là an ủi.”

Hoắc Thiên Trạm nhìn nàng, cười đến đau khổ.

“Ngươi có ý đồ gì đây? Ngươi là Hoàng đế, muốn loại phụ nữ gì mà chẳng được? Đừng có nói với ta Lam Ánh Nhi chỉ có một, có lẽ ngày mai sẽ có một cô gái khác đi vào lòng ngươi. Hoắc Thiên Trạm ngươi đừng không tin, chờ xem đi!”

“Được!” Hắn gật đầu, “Ta chờ.” Cánh tay siết chặt, “Ánh Nhi ta còn câu nói kia, chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ, không cần để ý đến ta.”

Một đường ôm người trở về lãnh cung, Xuân Hỉ thấy tình cảnh này cho rằng hai người nảy sinh tình cảm, không khỏi vui sướng nhướng mày.

Vội vàng vào nhà trải chăn ra, lúc bị Hoắc Thiên Trạm đuổi ra ngoài vẫn còn cười trộm.

Vệ Lai có chút bất đắc dĩ nhìn bọn Xuân Hỉ đóng kín cửa phòng, không khỏi nói.

“Bây giờ nha đầu này thật đúng là trưởng thành sớm rồi.” Hoắc Thiên Trạm nhíu mày, nàng chỉ chỉ phía cửa, “Ngươi xem Xuân Hỉ mới bao nhiêu tuổi! Thế mà cũng biết chuyện nam nữ này.”

“Chuyện nam nữ gì?” Hắn cố ý đùa nàng.

Vệ Lai vỗ vào đầu vai hắn, “Chiếm tiện nghi của lão tử phải không?”

“Nàng nói xem rốt cuộc nàng là lão tử của ai?” Hắn vẫn không chịu nổi câu này của nàng, “Cả ngày lão tử lão tử giắt bên miệng, nàng nói một cô nương nên...”

“Xong chưa?” Cô giận, “Lão tử chính là lão tử, ngươi quản nhà ai đấy!”

“Được rồi được rồi!” Đắp chăn cẩn thận cho nàng, “Không phải nói mệt sao! Ngủ đi, đừng nghĩ những thứ linh tinh kia nữa. Lãnh cung này dù không tốt, nhưng ít ra vẫn yên tĩnh. Nơi này tất cả mọi thứ đều thay mới hết rồi, ta cuối cùng sẽ không để nàng thiệt.”

“Ngươi —” Vệ Lai muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn nói. “Câu ngươi vừa nói... Có thật không?”

Vừa nói rất nhiều, thậm chí Hoắc Thiên Trạm cảm thấy đây là lần nói chuyện lâu nhất giữa hắn và Lam Ánh Nhi từ khi quen biết mấy năm đến giờ. Nhưng Vệ Lai hỏi như vậy, hắ


XtGem Forum catalog