XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210513

Bình chọn: 7.5.00/10/1051 lượt.

ìn Tịch Nhan, trong thần sắc phức tạp của mọi người, hồi lâu sau, cuối cùng nhẹ vuốt cằm, phun ra một chữ ngắn gọn: “Hay.”

Chỉ một thoáng, giống như có gì đó ầm ầm bùng nổ, trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay như nước.

Tịch Nhan khẽ khép mắt lại, hít vào thật sâu. Bộ quần áo làm cho vũ khúc phấn khích tuyệt luân này vẫn không làm cho tay chân lạnh lẽo của nàng ấm áp được chút nào, ngược lại dường như càng thêm lạnh lẽo.

Đột nhiên trong lúc đó, trong đại điện an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung về một hướng.

Nơi đó, trong ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng lóe lên những tia sáng, trong tay cầm chiếc áo khoác lông chồn màu trắng đi về phía Tịch Nhan.

Hắn còn nghĩ rằng giống như sáu năm trước, thì ra là không giống.

Khi đó, nàng còn trong vóc dáng của một tiểu cô nương chưa trưởng thành, mặc dù có dung mạo kinh thế nhưng cũng không thể làm cho người khác nhìn ra được.

Năm ấy, trong chính điện của hoàng cung Tây Càng, chỉ với một điệu múa khuynh thành, nàng đã chiếm được sự ái mộ của toàn bộ thiên hạ, bởi vậy được danh xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Nay, nàng đã thật sự trưởng thành, nàng là nữ nhân của hắn.

Hắn còn nghĩ rằng, đẹp cũng bất quá là như thế thôi -- một điệu vũ tuyệt thế bộc lộ ra một dung mạo kinh thế.

Nhưng khi nàng làm cho dưới chân mình nở rộ đóa hoa sen mà năm đó chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người trong điện đều nín thở ngưng thần, chỉ có hắn, một người luôn giữ bình tĩnh, bỗng nhiên tức giận, bóp nát chén rượu cầm trong tay!

Không ai chú ý tới hắn, thậm chí Lâm Lạc Tuyết cũng phải chịu tội liên đới đang ngồi bên cạnh hắn cũng chìm sâu vào nét đẹp của đóa hoa sen kia.

Hắn ngồi ở chỗ kia, thật lâu không hề cử động, khóe miệng dường như mỉm cười, nhưng dường như lại không có gì. Cho đến khi sắc mặt tái nhợt của nàng rơi vào trong mắt, hắn mới lập tức đứng dậy.

Tịch Nhan vừa quay đầu, liền chìm vào đôi mắt sâu không lường được của hắn, các loại cảm xúc trong lòng chỉ một thoáng dâng lên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hoàng đế: “Phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu, các vị nương nương, nhi thần xin cáo lui trước.”

Hoàng đế nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói gì.

Trước mắt bao người, Hoàng Phủ Thanh Vũ phủ chiếc áo khoác bằng lông chồn lên bộ vũ y đơn bạc trên người Tịch Nhan, sau đó, trong sự kinh hãi của mọi người, hắn ôm lấy cả người Tịch Nhan lên, không để ý đến ánh mắt kinh diễm hoặc thèm nhỏ dãi hoặc kinh ngạc hoặc ghen tị, ra khỏi đại điện.

Từ đầu đến cuối, Tịch Nhan không hề động đậy, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng vùi vào trong lòng hắn.

Mãi cho đến khi đi vào thiên điện Minh Nguyệt cung, Tịch Nhan đang bị chiếc áo khoác bằng lông chồn bọc chặt đột nhiên nghe được thanh âm hổn hển của Thôi Thiện Duyên: “Thất gia.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cúi đầu lên tiếng, không nghe ra cảm xúc gì, liền ôm Tịch Nhan tiến vào trong điện, ôm nàng vào một gian phòng, đặt lên giường, sau đó quay người ra cửa tiếp nhận hộp thuốc mà Thôi Thiện Duyên đưa qua.

Đóng cửa lại, trở lại bên giường, hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc, đưa tới bên môi Tịch Nhan: “Nhan Nhan, mở miệng ra.”

Tịch Nhan vừa thấy hộp thuốc kia, nhất thời nhớ lại những cảm xúc vài ngày qua, nhịn không được nổi cơn tức giận, vội đẩy tay hắn ra, mím môi nói: “Không uống. Để cho ta chết đi có phải hơn không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng mắt nhìn nàng, sau đó liền quyết đoán đem viên thuốc nhét vào trong miệng mình, cúi người hôn lên môi nàng.

Từ trong miệng hắn truyền đến mùi thuốc quen thuộc, Tịch Nhan theo bản năng vội bài xích, tay chân cũng phản kháng lại, miệng còn không cẩn thận cắn bị thương hắn, nhưng vẫn không chống nổi lại hắn, cuối cùng, viên thuốc mang theo mùi máu tươi vẫn bị nàng nuốt xuống. Không khí gắn bó không muốn rời xa lại dần dần mang theo hương vị triền miên, Hoàng Phủ Thanh Vũ thật lâu không buông nàng ra, môi hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng, tay cũng không cam chịu cảnh tịch mịch chậm rãi di chuyển.

Nghĩ đến chuyện mới vừa xảy ra, nàng lại phô bày vẻ đẹp tuyệt mĩ nở rộ trước mặt mọi người, trong lòng hắn bỗng dưng sinh ra tức giận.

Nhưng khi vẻ đẹp tuyệt mĩ nở rộ của nàng qua đi, người có thể thân mật ôm nàng vào trong ngực như vậy, dù sao vẫn chỉ có duy nhất hắn mà thôi.

Trong lòng hắn vừa mâu thuẫn lại vừa ngọt ngào, thân thể khắc chế không được nóng lên, hận không thể muốn nàng ngay lập tức.

Bàn tay di chuyển về phía đai lưng của nàng, dùng sức lôi kéo, không ngờ lưỡi hắn lại bị nàng cắn thật mạnh một ngụm, ngay sau đó, bên hông cũng bị đạp một cước --

Hoàng Phủ Thanh Vũ trở tay không kịp, bất đắc dĩ buông nàng ra, thân mình mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống giường.

Tịch Nhan nhìn hắn: “Cách xa ta một chút, không nên đụng vào ta --”

Những lời này nàng đã rất kiềm chế, nếu không phải từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt, chỉ sợ nàng đã nói ra những lời còn khó nghe hơn.

Nàng không dám nghĩ tới nếu không phải mình vừa mới múa vũ khúc kia, thì có lẽ hắn tính cả đời này không xuất hiện trước mặt mình nữa.

Theo như lời Nam Cung Ngự, tất cả những gì nàng có hắn đều đã chiếm được rồi, cu