XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220422

Bình chọn: 9.5.00/10/2042 lượt.

điếm, ngay cả một cung nữ cũng không có, giống như đang chờ hắn đến.

“Tôn nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu.” Hắn vào điện, sắc mặt thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng mà ở chỗ sâu trong đôi mắt bỗng nhiên ẩn dấu sự đạm mạc khó thấy.

Thái Hậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn hắn một cái: “Ai gia biết con nhất định sẽ đến, như thế nào, con đến đòi lại công đạo cho nàng ta sao?”

Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ nhếch lên: “Vạn quý phi chịu sự nhờ vả của tôn nhi đón nàng vào cung, lại bị Hoàng tổ mẫu triệu đến nói chuyện, rõ ràng cũng chỉ là người không biết chuyện thôi. Mà đánh nàng lại là một người ngoài khác nữa, tôn nhi sao lại dám đòi công đạo ở Hoàng tổ mẫu?”

Ánh mắt Thái Hậu vốn bình thản vô ba phút chốc ngưng trọng lại: “Lão Thất, bắt đầu từ khi nào, con nói chuyện cùng Hoàng tổ mẫu cũng phải hao tổn tâm cơ như vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đón nhận tầm mắt của bà, đạm mạc nói: “Từ khi Hoàng tổ mẫu ngài có chủ ý trên người nàng thì bắt đầu. Nếu đối với ý trung nhân của tôn nhi mà Hoàng tổ mẫu cũng muốn dùng hết tâm cơ như vậy, tôn nhi sao dám nghịch lại ý người?” Từ Duyên Thọ cung đi ra, ngoài trời tuyết rơi dày đặc.

Năm nay tuyết rơi dường như đặc biệt nhiều, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn một màn tuyết trắng xoá tuyết trước mắt, trong lòng vừa vui mừng, lại vừa lo âu. Vui mừng là tuyết rơi đúng lúc sẽ giúp mùa màng bội thu, mà lo âu là người nghèo khổ làm thế nào để vượt qua một mùa đông rét mướt như vậy.

Nắm thật chặt áo khoác trên người, trong đầu hắn vẫn vang lên cuốc nói chuyện với Thái Hậu lúc nãy.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, hắn một thân một mình sống trong cung, chịu đủ mọi khổ sở, lại còn lúc nào cũng lo lắng, đề phòng những âm mưu đen tối không ngừng nhắm vào hắn từ khi hắn ra đời. Sau khi bị rơi xuống nước, hắn giả vở trở thành một kẻ phế nhân, đó chính là phương pháp bảo hộ mình tốt nhất. Mà phương pháp này do Thái Hậu dạy cho hắn .

Phụ hoàng có nhiều con, chính vụ lại bận rộn, hắn trở thành kẻ phế nhân mà lại mồ côi mẹ, cho nên phụ hoàng càng ít nhớ tới đứa con của hòang hậu đã quá cố, chỉ có Thái Hậu là người thân nhất trên đời của hắn. Chính bà đã dạy hắn phải giấu tài, dạy hắn phải ẩn nhẫn chờ thời.

Những gì của hắn cũng chính là của Thái Hậu, ngọai trừ một người -- Tịch Nhan.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nắm thật chặt áo khoác trên người, nhớ đến lúc này chỉ có một mình nàng ở Minh Nguyệt cung, nên không quay trở lại yến tiệc nữa mà xoay người đi về phía Minh Nguyệt cung.

Trên đường đi không ngờ lại gặp được Thập Nhất cùng Thập Nhị, thì ra yến tiệc cũng đã tan rồi.

Thập Nhị nói chuyện hết sức hưng phấn: “Nhìn Thất tẩu múa rồi thì có ai còn tâm tư xem tiết mục khác chứ? Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng vừa rời khỏi, yến tiệc cũng nhanh chóng tan luôn. Thất ca, Thất tẩu đâu?”

“Thập Nhị đệ tìm ta có việc sao?” Bỗng dưng, phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử, Lâm Lạc Tuyết không biết từ khi nào đã đứng phía sau Hoàng Phủ Thanh Vũ, lẳng lặng nhìn ba người.

“Thất tẩu......” Thập Nhị nhất thời không biết nói gì để chống đỡ, có chút ai oán liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, lôi kéo Thập Nhất, “Thập Nhất ca, không phải huynh còn muốn đi tìm Mẫu Đơn ăn cơm tất niên sao, dẫn đệ theo với, đi mau!”

Thập Nhất vội vàng chào Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Lâm Lạc Tuyết, sau đó cùng Thập Nhị rời khỏi ngay lập tức.

Lâm Lạc Tuyết lúc này mới tiến lên, tiếp nhận chiếc ô từ trong tay thị nữ, cả hai đứng nhìn nhau một lát, sau đó nàng ta đem ô che cho cả hai người, cười nhẹ nói: “Thất gia, hồi phủ đi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ nhẹ mỉm cười, bất động thanh sắc lui về phía sau từng bước: “Trong cung còn có việc chưa xử lý xong, ta sẽ cho người đưa nàng trở về trước.”

Bàn tay đang cầm ô của Lâm Lạc Tuyết bỗng nhiên nắm thật chặt, hồi lâu sau mới mím môi thấp giọng nói: “Từ sau đêm đó, Thất gia vẫn lảng tránh thiếp thân, nếu buổi trưa hôm nay không phải Thái Hậu truyền thiếp thân tiến cung, thiếp thân chỉ sợ khó gặp được Thất gia một lần......” Nàng cắn cắn môi, thanh âm càng nhỏ hơn: “Do thiếp thân đêm đó làm không được tốt, để cho Thất gia không hài lòng sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thu lại nụ cười, đảo mắt liếc nhìn nàng, thản nhiên nói: “Lạc Tuyết, chuyện đêm đó ta không muốn nhắc lại.”

Lâm Lạc Tuyết nhịn không được cắn môi dưới càng mạnh, giống như đang chịu đựng một sự đau khổ nào đó.

Thấy bộ dáng của nàng, Hoàng Phủ Thanh Vũ tiến lên từng bước, nâng tay xoa mặt của nàng, ngón tay chậm rãi lướt qua môi của nàng, làm cho nàng vô thức nhả môi mình ra, rồi thấp giọng nói: “Nàng rất tổt, nàng vĩnh viễn sẽ là Anh vương Vương phi, nữ chủ nhân của Anh vương phủ. Nếu ngày thường cảm thấy thật sự rảnh rỗi nhàm chán, cũng có thể lên núi nhiều hơn để bầu bạn cùng Hoàng tổ mẫu, dù sao lão nhân gia cũng thích nàng, hiểu chưa?”

Lâm Lạc Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng lệ nhìn chăm chú hắn thật lâu, cuối cùng cầm ô lảo đảo rời đi.

Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại Minh Nguyệt cung, vừa vào cửa đã phát hiện Tịch Nhan đang ngồi trước bàn trang điểm, không biết vì sao trên người ăn