
mặc cực kỳ chỉnh tề, lúc này, nàng đối diện với gương trang điểm, nhất cử nhất động đều rất cẩn thận, điều này hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Nhưng thấy hình ảnh người trong gương hiện lên lung linh, thần thái thản nhiên, da thịt trắng như tuyết, giương mắt nhìn hắn, giống như đang nhíu mày lại giống như đang tươi cười, vừa hờn vừa giận, sóng mắt lưu chuyển chứa đựng phong tình vô hạn.
Ánh mắt hắn bỗng nhiên thâm trầm, tiến lên, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên: “Trang điểm đẹp như vậy là muốn làm gì?”
Tịch Nhan mở to mắt, nở nụ cười lên tiếng trả lời: “Hôm nay là ba mươi tết, nhưng Tử Ngạn không tiến cung, thừa dịp còn có thời gian, ta muốn đi lên Lăng Tiêu sơn cùng hắn ăn cơm tất niên, chàng xem có được không?”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng biến đổi, trên tay cũng vô thức nắm mạnh hơn, Tịch Nhan khẽ nhíu mi: “Chàng làm đau ta.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, buông nàng ra: “Được, hiếm khi nàng tình thâm ý trọng với Thập Lục thúc như vậy, đi thăm thúc ấy cũng là chuyện nên làm, ta gọi người chuẩn bị xe ngựa cho nàng.”
Dứt lời, hắn nhấc chân muốn đi ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm ngang thắt lưng, sau lưng truyền đến tiếng cười như chuông bạc của nàng.
Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ chấn động, dường như hiểu được điều gì, nắm lấy cánh tay đang đặt bên hông mình, xoay người nhìn nàng, trưng ra vẻ mặt giận dữ: “Nàng dám đùa giỡn với ta?”
Tịch Nhan không kiềm chế được cười rộ lên, vùi vào trong ngực hắn: “Thì ra chàng thật sự đang ghen!”
Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ bày ra vẻ giống như đang căm tức, lại nâng cằm dưới của của nàng lên: “Bây giờ nàng thật sự đã nghĩ thông suốt sao?”
Tịch Nhan cong cong khóe miệng: “Chàng biết rõ ta ở trước mặt chàng luôn ngu ngốc, nhưng chàng lại cất dấu quá sâu, chàng không nói, ta làm sao biết được?”
“Ngu ngốc?” Hắn cười lạnh một tiếng, “Nhưng bây giờ ta lại thực sự không nhìn ra nàng ngu ngốc đấy!”
Tịch Nhan vẫn mỉm cười như cũ, nhìn mặt sắc hắn không dịu đi chút nào, cuối cùng ôm lấy cổ hắn, kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Nàng còn tưởng rằng hắn nhất định không thèm động đây, nhưng nàng vừa mới chạm vào hắn, liền bị hắn nảy sinh ý định ác độc, dùng miệng ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tai bị kín miệng nàng, hút vào thật sâu, Tịch Nhan cảm thấy đôi môi run lên, chiếc lưỡi đinh hương của nàng tức thì bị hắn mút vào đến phát đau, nhưng chỉ khẽ rên rỉ nói không nên lời.
Đợi đến khi nàng có thể nói chuyện được thì đã bị hắn cởi quần áo ném ra ngoài màn che.
Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, bắt đầu cởi quần áo của mình ra, Tịch Nhan kinh hãi, vội giữ chặt hắn: “Không phải chúng ta phải hồi phủ sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ liếc nhìn nàng một cái, trông thấy đôi môi sưng đỏ của nàng, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra ý cười tà tứ phong lưu, trong mắt nồng đậm tình dục không thể nào che dấu.
Cúi người xuống, hắn hôn lên đôi môi nàng, đồng thời thì thào với nàng những lời chứa đựng ý cười: “Hồi phủ? Tối nay, nàng đừng mong nghĩ tới.” Hắn hướng mà nói đến làm được, Tịch Nhan nguyên tưởng rằng tối nay là thật không thể hồi phủ , không nghĩ lại vẫn là không có thể làm cho hắn như nguyện.
Lúc đó, nàng bị hắn đùa đến mức vô cùng động tình, toàn thân trên dưới không chỗ nào mà không mẫn cảm, nhưng hắn lại chậm chạp không chịu thỏa mãn nàng. Tịch Nhan nhịn không được nâng thân mình lên, nhỏ giọng nức nở cầu xin hắn.
Trong lòng hắn vốn có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, lúc này thấy bộ dáng của nàng như vậy cuối cùng không khắc chế được, thân dưới hạ xuống, thong thả mà kiên định tiến vào nàng.
“A --” Tịch Nhan khắc chế không được thét lên một tiếng chói tai, sau đó vội cắn vào bả vai hắn do sợ cho bị người khác nghe được, nhưng mà thần trí nàng lại mơ mơ hồ hồ -- tuy hắn chỉ mới bắt đầu nhưng nàng cũng lên đến đỉnh.
Tất nhiên hắn rất căm tức, nhưng lại dở khóc dở cười.
Nàng lui thân mình lại, động cũng không thể động, cũng làm cho hắn không thể nhúc nhích. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi người xuống hôn nàng, thì thào những lời âu yếm làm cho thân thể nàng thả lỏng.
Đến khi Tịch Nhan cảm thấy thoải mái, nàng lại đột nhiên nảy lên ý xấu, sống chết cũng không chịu cho hắn.
Hai người cứ như vậy ở trên giường thượng kẻ đuổi người bắt, cuối cùng, Hoàng Phủ Thanh Vũ thành công bắt giữ nàng ở một góc gường, dường như để cho hả giận hắn cúi đầu cắn nàng, nhưng lại vô cùng ôn nhu, Tịch Nhan nhịn không được vừa kêu toáng lên vừa cười ha ha.
Nhưng trong lúc hai người đang cười đùa vui vẻ, lại đột nhiên vang tiếng gõ cửa không đúng lúc.
Tịch Nhan còn chưa nghe được, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ đã vội bưng kín miệng của nàng lại, giọng nói không chút cảm xúc: “Ai?”
“A --” Lúc này Tịch Nhan mới hồi phục tinh thần lại, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, vùi vào trong ngực hắn, nhưng cũng đồng thời nghiêng tai lắng nghe người bên ngoài trả lời.
Sau một lúc lâu, bên ngoài mới vang lên giọng nói tràn đầy ủy khuất của Thôi Thiện Duyên, dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng biết mình cừa là