
, bởi chia cách hai năm, giữa chàng và nàng gần như xa lạ. Nhưng, khi gặp nhau trong chốc lát tình cảm sẽ trở lại như xưa. Có lẽ thái độ của chàng cố chấp, cũng có lẽ giữa đông người, nên họ không dám tỏ thái độ thân mật, nên giữa họ hoặc người ngoài nhìn vào không thấy vẻ gì dồn dập của bạn chung tình xa cách nhau lâu ngày.
Bữa tiệc hôm ấy chỉ có hai bàn, những khách thân, phần nhiều họ bàn bạc những chuyện tại phi trường nhiều hơn, sau khi bữa tiệc chấm dứt, thực khách cùng cáo từ ra về. Còn lại những người thân thích, họ chỉ muốn nói chuyện nhiều với hai mẹ con của Bân Bân.
Bân Bân đã hiểu lời giải bày của Phi, nên nàng cố ý kéo Tố Tố ngồi gần nàng. Hai người cùng nhau thì thầm tỏ ra rất thân mật. Có thể Tố Tố cố tránh Hoàng Thiên Phú, trong khi Phi và Bân Bân chuyện trò thì Tố Tố vẫn lặng thinh, khi Bân Bân gọi nàng đến, cũng là cơ hội để cho Tố Tố tránh Phú.
Tuy ngồi chung trên hai bàn, nhưng họ chia nhau thành nhiều nhóm. Phi và Bân Bân qua một phút chuyện trò, trong lòng Phi cảm thấy khó yên, bởi chàng không có dịp nói chuyện với Tố Tố, tuy nhiên chàng sẽ lén nhìn Tố Tố để lộ vẻ thân thiết.
Riêng Tố Tố hình như nàng không chú ý đến Phi, cũng như không chú ý đến Phú đang ở tại đây. Nàng chỉ nói chuyện với Bân Bân. Phi hơi yên lòng. Chàng cũng không biết tại sao mà mình quá chú ý đến Tố Tố như vậy? Có lẽ tại sự có mặt của Tố Tố mà chàng không chú ý đến Bân Bân chăng? Chính chàng cũng không rõ lòng mình.
Tinh thần chàng rất lo lắng, Phú thấy thế bèn hỏi:
- Tiểu Lê, Bân Bân vừa về đến là nhà ngươi điên đảo tinh thần rồi.
Phi gượng cười phủ nhận:
- Nói xàm!
- Mình không cần chú mày nhận hay không, nếu hiện tại chú mầy không chịu nói rõ ra, thì sau nầy không có dịp để mà nói.
- Anh Phú, đừng nhiều chuyện quá vậy. Anh có cố tật rất lớn, các vấn đề anh đối với phái nữ, luôn luôn anh cho là mình có lý. Anh có biết trước khi dùng cơm tôi với Bân Bân bàn luận việc gì không?
- Tôi không hơi nào mà tìm hiểu những chuyện bí mật của đôi vợ chồng trẻ các người.
- Anh dựa vào đâu mà phán đoán thế...
- Tiểu Lê, mình chỉ lo dùm cho chú mầy mà thôi, tất cả đều do thuở ban đầu mà ra cả. Nếu chú mầy muốn ít phiền lòng một chút, điều cần nhất là chú mầy nên tìm cách dọn về ở tại y viện với mình, cả hai chúng ta cùng ở trong "La Hán Đường" là tiện nhất.
Phi cười cười nói:
- Cám ơn hiền huynh chỉ giáo. Tôi phải xét kỹ lời khuyên của hiền huynh, nhưng dầu sao chăng nữa cũng khó mà dọn về y viện cho được.
- Tùy ý chú mầy, nhưng mình chỉ lo nghĩ giúp cho thôi. Bân Bân vừa về đến là một giai đoạn mới, tình hình đã biến chuyển rất quan trọng, vì Thượng đế đã sanh ra phái nữ, Ngài lại sanh luôn cái tánh đa nghi trong lòng họ.
- Lời khuyên đó, mình phải nghe theo hiền huynh rồi, nhưng, hiền huynh nên biết mình không phải là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý phái nữ, có những cô mà hiền huynh cũng khó mà đoán hiểu họ cho được.
- Đúng vậy, kẻ này cũng biết mình không hiểu rõ đa số phái nữ, chỉ vì họ bị quỉ ma thống trị, điều bất hạnh nhất, họ lại thống trị nam giới mới là khổ chớ.
Phi cười một tràng dài thật lớn và nói:
- Nào, chúng ta hãy cạn ly, để ca ngợi cái quái luận của hiền huynh.
Trong lúc hai người cất ly lên cao, không lưu ý đến Bân Bân nhìn trộm Phi, nàng lộ vẻ chau mày, Phi đặt ly xuống, chàng cũng lén nhìn Bân Bân, nhưng trong lúc ấy, nàng quay đầu sang má nàng mà nói chuyện. Chàng lại chạm phải đôi mắt của Tố Tố, nàng lập tức hướng sang phía khác, dường như không muốn nhìn chàng.
Phi không tin những lý luận quỉ quái của Phú, chàng chỉ tìm cơ hội trêu chọc. Nhưng, đến bây giờ chàng không thể phủ nhận sự phán đoán của Phú. Thực ra, khi chàng cùng Bân Bân bàn luận chuyện riêng, thì trong lòng chàng không ngớt cảnh giác. Chàng cũng không thấy bao giờ xẩy ra vấn đề gì, bây giờ chàng mới thấy kết quả nó đã thành vấn đề rồi. Trong khi chàng thảo luận với Bân Bân thì Phú không hề biết, nhưng không ngờ anh ta nói trúng ngay tim đen mình, chàng không khỏi bội phục Phú.
Tóm lại, vấn đề nầy bỗng nhiên nẩy sinh những lượn sóng ngầm cuồn cuộn ở nội tâm, chàng không thể bình tĩnh như lúc trước được. Điều cần nhất là phải dọn về y viện thì mới tránh khỏi phiền phức nơi lòng. Bân Bân về nhà đã hai ngày rồi. Sớm mai này Tố Tố không học bài. A Kim đem thức ăn đến cho Phi dùng điểm tâm, cô ta nói: Cô nhức đầu, chắc trưa nay không học Anh văn được.
Phi nghĩ, nên lợi dụng cơ hội rảnh để đến thăm Bân Bân, chàng thay đổi âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt của Bân Bân mua từ Nhật gởi về cho chàng. Phi ghé tạt qua chợ Đạm Thủy mua một bó hoa Mai Quế đem đến nhà Bân Bân.
Người nhà của nàng đối với Phi quá quen thuộc, gian phòng cất theo kiểu Nhật, ngoài sân rộng có cả hòn non bộ và ao cá, có giàn hoa và những ngỏ quanh co khúc chiết. Chàng rất thích cảnh trí này, mỗi khi ra đi, chàng đến nơi đây đứng ngẩn ngơ giây lâu, hoặc chàng nhổ một vài bụi cỏ dại, hoặc dùng bánh mì cho cá ăn. Nhưng hôm nay tâm thần chàng không được vui, nên đi thẳng vào cửa cái đi vào nhà.
Trong khi chàng đang cởi giầy, cô tớ gái tên Mỹ Tử ra tiếp chàn