
iệng đã từng nói nó
không có ba. Nó nhìn chằm chằm cả thằng Khánh đang cười toe toét cái
miệng cũng không dám chơi với nó nữa vì sợ đám bạn ở khu phố cũng tránh
xa mình.
Cứ thế, con bé hậm hực và ngồi khóc trong phòng.
Tâm Lan bước vào phòng rất lâu nhưng Nguyên Thảo cũng không hề hay
biết. Tiếng con mèo trắng kêu riết rồi dụi đầu vào lòng bàn tay mà nó
cũng không hay chuyện gì. Đôi mắt nó vẫn hướng về phía đám trẻ đang vui
đùa. Bàn tay nhỏ vịn chặt vào bậu cửa sổ. Thỉnh thoảng, nó lại dứt dứt
cánh hoa ở chậu cây cảnh mà Tâm Lan tự tay trồng và chăm sóc.
Gió đêm thổi thốc vào phòng, ập thẳng tới khuôn mặt nó, thổi khô những dòng nước mắt đang rơi.
- Thảo!… Nguyên Thảo! Đi ngủ thôi con. – Tâm Lan vừa trải lại ga giường, vừa lớn tiếng.
- Mẹ Lan về phòng ngủ đi. Đừng hôn con nữa. Con lớn rồi mà. Con cũng tự trải ga giường được.
Nguyên Thảo lúc này mới quay người lại nhìn cô. Vài giây sau, con bé leo tót lên giường và kéo chăn đi ngủ.
Tâm Lan vừa cúi đầu xuống để hôn con bé thì nó kéo ngay chiếc chăn trùm kín đầu.
- Thảo! Con có biết hành động như vậy là hư lắm không? Đắp chăn
kín như thế thì làm sao mà thở được… Nguyên Thảo! Con có nghe mẹ nói gì
không vậy?
- Dạ. – Nguyên Thảo chui đầu ra khỏi chăn. Con bé cũng không nhìn
Tâm Lan mà vội vàng gọi “meo meo” để tìm con mèo trắng. Đến khi ôm được
người bạn vào lòng, nó lại tựa người vào thành giường rồi mới ngẩng mặt
lên nhìn cô – Mẹ về phòng ngủ đi. Con cũng ngủ đây. Ba Minh hứa ngày mai tới đưa con đi sở thú nữa. Mà ngày mai mẹ Lan có bận gì không?
- Nguyên Thảo! Nói mẹ nghe, bữa nay ba Minh đưa con đi đâu chơi mà từ tối đến giờ ông bà ngoại và cậu Lộc nói con không nghe lời, gọi con
mà con cũng không thưa là sao?
Giọng Tâm Lan nghiêm lại. Cô ngồi ở ngay cuối giường nhìn thẳng về
phía con. Nó lắc lắc đầu không trả lời. Cô tiến lại gần và đưa tay vuốt
ve con, Nguyên Thảo vội hất bàn tay cô ra khỏi người mình.
- Đừng đụng vào người con.
Tâm Lan gần như mất hết bình tĩnh. Cô nghiêm mặt, đôi lông mày co lại khiến bé Thảo thoáng rùng mình.
- Ai dạy con cái cách nói chuyện thiếu lễ phép với người lớn như
vậy hả? Có phải ông bà ngoại, gia đình cậu Lộc hay là mẹ đã chiều chuộng con quá mức rồi nên bây giờ con sinh hư và vô lễ. Có đúng thế không?
Nguyên Thảo bặm chặt môi rồi lắc đầu lia lịa. Nó siết chặt tay ôm
khiến con mèo kêu lên một tiếng dài và nhảy tót ra khỏi giường. Con bé
khóc òa lên như cái ngày nó bị bác sĩ nhổ chiếc răng sâu trong phòng
khám.
- Mẹ Lan ơi, mẹ Lan… Sao hàng xóm nói mẹ Lan ngoại tình, còn ba
Minh thì bỏ mặc con?… Sao bạn bè chúng nó nói con không có ba rồi chẳng
đứa nào chịu chơi cùng con cả?… Đến ngay cả thằng Khánh nó cũng hỏi cậu
Lộc, ngoại tình là gì nữa?… Ăn tối xong, nó xem tivi chán rồi chạy ra
ngoài khu phố chơi với đám trẻ mà không còn rủ con đi cùng như trước
kia… Mà sao ba Minh về Sài Gòn rồi mà mẹ vẫn không đưa con về nhà mình
ở… Con chán ở nhà ngoại rồi, mẹ Lan ơi…
Người đàn bà anh từng yêu mê muội lại một lần nữa bỏ anh đi không một câu từ biệt
Hoàng Minh vuốt lại những lọn tóc dính trên khuôn mặt của Nguyên Thảo sang hai bên vành tai. Con bé gối đầu trên tay anh, thỉnh thoảng lại
cựa quậy. Vầng trán nó nóng ran, hai lòng bàn tay dính nước mồ hôi ướt
nhẹp.
- Ba đừng đi đâu nữa nghe ba!
- Được rồi. Ngoan nào. Con thấy trong người khó chịu ở đâu là phải nói cho ba hay, nghe không? Ba hứa là ba không có đi đâu hết. Nhưng bây giờ, con phải nằm xuống để ba chườm khăn lạnh cho con. Con đang bị sốt. Phải nghe lời ba chứ?
Nguyên Thảo gật đầu, rồi nằm yên để Hoàng Minh chườm khăn lạnh lên trán. Chỉ ít phút sau, con bé đã chìm vào giấc ngủ.
Cả căn phòng yên tĩnh đến độ anh có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập của trái tim mình.
Nhớ lại cuộc điện thoại khóc lóc của Nguyên Thảo cách đây vài tiếng, lòng anh đau như bị lưỡi dao sắc găm sâu vào cơ thể.
Khi chuông điện thoại vừa đổ, màn hình hiện chữ: “Mẹ vợ”, trong lòng
anh đinh ninh có chuyện chẳng lành nên vội vàng nghe máy. Nhưng khi anh
chưa kịp nói gì thì tiếng khóc và tiếng nấc của bé Thảo ở đầu dây bên
kia đã làm anh hoảng sợ. Con bé van xin anh hãy đến, hãy ngủ cùng với nó hôm nay rồi ngày mai cả nhà sẽ đi chơi ở sở thú. Con bé nấc lên khi
muốn anh hứa rằng, ngày mai anh phải đưa mẹ con nó đi vào tầm giữa buổi
sáng để những người hàng xóm, những người bạn cùng khu phố sẽ chứng kiến thấy cảnh hạnh phúc, vui vẻ đó. Anh hỏi chuyện gì đang xảy ra thì
Nguyên Thảo chỉ biết khóc lớn hơn. Anh vội vàng đồng ý ngày mai sẽ tới
rước hai mẹ con đi chơi hết cả ngày. Nó mếu máo: “Ba nhớ nghe ba. Để
không còn bất kỳ ai trong khu phố nói mẹ Lan ngoại tình hay ba bỏ con vì không cần con nữa cả. Ba tới chỗ ngoại ngủ đi ba. Hay ba tới rước con
về nhà ngủ chung với ba cũng được…”.
Hai bên thái dương của anh đau nhức, dây thần kinh nổi lên đập liên hồi. Anh bước ra khỏi phòng ngủ và xuống bếp lấy nước lọc.
Lúc đi ngang qua phòng Tâm Lan, cánh cửa phòng khép hờ và điện trong
phòng vẫn còn thắp sáng. Cô ngồi bên bàn làm việc đọc thư của độc giả
n