XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

ĩ Tiêu thành chiếc phao cứu mạng cuối cùng, Bác sĩ Tiêu đã nói bệnh của Tiểu Băng “không nghiêm trọng”. Nghe khẩu khí của các bác sĩ khác thì xem ra bác sĩ Tiêu là người có uy tín, anh ta đã nói không nghiêm trọng thì chắc chắn là không nghiêm trọng. Nhưng anh vẫn không cách nào liên kết được “truyền máu” với “không nghiêm trọng”. Bác sĩ Tiêu muốn an ủi Tiểu Băng sao? Anh lại chạy đi tìm bác sĩ

Tiêu, muốn hỏi rõ ràng nhưng vẫn chưa thấy anh ta ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh vò đầu bứt tai, đành bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng, gọi điện thoại cho chị Diệp.

Chị Diệp nghe anh thuật lại tình hình liền an ủi: “Cậu đừng sợ, đấy không phải truyền máu đâu, là đang thẩm tách đấy, chính là đang lọc thận.”

“Vậy trong ống sao lại... toàn là màu đỏ... giống như máu ấy...”

“Chảy trong ống chính là máu nhưng không phải là truyền máu vào mà đó là máu của vợ cậu rút ra để lọc, lọc đi những chất độc ấy, sau đó lại được truyền vào cơ thể vợ cậu, bởi vì thận của cô ấy... không chịu làm việc, chất độc trong cơ thể không được đào thải ra ngoài, làm ảnh hưởng đến những bộ phận khác.”

“Chị... hình như rất hiểu chuyện này...”

“Chồng tôi không biết đã lọc thận bao nhiêu lần, tôi nhìn nhiều rồi cũng sẽ biết thôi.”

“Chồng chị, anh ấy... cũng mắc bệnh này sao?”

“Ừm...”

“Anh ấy đã chữa khỏi chưa?”

“Căn bệnh này... Biết nói thế nào nhỉ?” Diệp Tử Mi giải thích: “Suy thận cấp tính có thể chữa khỏi, nhưng vợ cậu... Tôi nghĩ cô ấy bị suy thận mãn tính, nếu là mãn tính thì... không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể chữa theo cách thay thế, một là lọc thận, hai là thay thận mới... Chồng tôi lúc trước cũng lọc thận rất nhiều lần, nhưng bây giờ anh ấy đã thay thận rồi, không cần lọc nữa...”

“Chồng chị... thay thận sao?” Anh cảm thấy Diệp Tử Mi nói “thay thận” mà nhẹ nhàng cứ như “thay giày” vậy. “Đúng vậy, hơn nữa còn phải thay hai lần, lần thứ nhất thay thận xong, hiện tượng đào thải thận mới rất nghiêm trọng, ghép thận thất bại nên phải làm lại lần nữa...”

Đối với việc phẫu thuật, anh có một nỗi sợ hãi bẩm sinh, vội nói: “Thay thận đáng sợ thật, tại sao không... chọn cách thẩm tách?”

“Thẩm tách cũng chỉ là biện pháp tạm thời, bình thường để dùng trong thời gian chờ ghép thận.” Ghép thận rồi thì có thể hồi phục như bình thường, mà lọc thận thì căn bản không thay đổi được tình hình, chỉ có thể nói là dùng biện pháp thủ công giúp bệnh nhân đào thải chất độc trong cơ thể, thế nên lọc thận còn gọi là “thận nhân tạo”.

“Ghép thận có... nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Nên nói là không thay thận mới nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì thẩm tách rất phiền phức mà, bình thường đều phải giám sát, tránh mỗi ngày đều phải cắm ống lọc máu vào người, nhưng nếu để loét mạch máu rất dễ gây viêm, hoặc là tắc nghẽn. Lọc thận còn có thể dẫn đến bệnh tim, bệnh về máu, dù sao cũng... có nhiều tác dụng phụ, không bằng thay một quả thận... Nghe nói tuổi thọ của người thay thận cao hơn so với người lọc thận...”

“Vậy đi đâu để... tìm thận thay thế? Chồng của chị...”

“Tôi nói cậu không được sợ nhé... Bình thường đều là thận của người chết, thận của phạm nhân tử hình hay là người chết do tai nạn giao thông, cũng có thể là thận của người nhà...”

“Tôi có thể... cho vợ tôi thận không?”

Diệp Tử Mi rất từng trải, nói: “Nghe nói bây giờ rất ủng hộ vợ chồng hiến thận cho nhau, nếu như nhóm máu và các điều kiện khác đều tương thích thì có thể cho thận đấy.” Anh thở ra một hơi, nói: “Tôi và vợ tôi đều là nhóm máu B, chắc tôi có thể cho cô ấy thận được.”

“Nhưng mà tôi khuyên cậu... đừng nên như vậy...”

“Tại sao?”

“Cậu cho cô ấy thận, nếu sau này cô ấy thay đổi, không cần cậu nữa, như vậy không phải cậu... sẽ thiệt thòi sao? Cũng không thể bảo cô ấy trả thận lại cho cậu...”

“Bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để chữa khỏi bệnh cho vợ mình, chuyện sau này thì để đến sau này tính đi.”

“Tôi trêu cậu thôi mà, vợ cậu tìm được người chồng tốt như cậu, làm sao nỡ... thay lòng đổi dạ chứ? Nhưng tôi vẫn khuyên cậu không nên cho cô ấy thận.”

“Vì sao? Có phải do cái chị nói... vợ chồng như chim cùng rừng đó không?”

Diệp Tử Mi cười, nói: “Cậu nhớ lời tôi nói sao? Có phải là cảm thấy con người tôi rất vô lương tâm, vô nhân tính không? Thực ra tôi không phải có ý đó, ý tôi là nếu như tình cảm giữa hai người không sâu đậm thì thật sự không cần phải nhúng chân xuống bùn... Nhưng tôi cảm thấy tình cảm của hai người rất tốt, vậy cứ coi như tôi chưa nói gì nhé! Tôi khuyên cậu đừng cho thận là vì cảm thấy như thế... nguy hiểm quá, đối với cậu hay đối với cô ấy đều như vậy. Cậu cứ nghĩ mà xem, cậu cho cô ấy một quả thận, vậy là cậu chỉ còn lại một quả, mặc dù nói một người chỉ cần một quả thận khỏe mạnh là đủ, nhưng ngộ nhỡ cậu có vấn đề gì thì sao? Ví dụ như ung thư, tai nạn... nếu cậu chỉ có một quả thận sẽ vô cùng nguy hiểm. Đến lúc cậu gục xuống rồi, vợ cậu chẳng phải cũng bị kéo xuống theo sao? Vậy không phải là hại cả hai người à?”

“Vậy ý chị là... thay thận của mấy phạm nhân tử hình kia sao?”

“Cái đó có làm sao đâu, thận chứ đâu phải não, đâu phải thay thận của phạm nhân tử hì