Disneyland 1972 Love the old s
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

trị chính của Tiểu Băng. Bác sĩ Tào kiểm tra qua tình trạng của Tiểu Băng, căn dặn một số điều cần lưu ý rồi tò mò hỏi: “Sao hai người lại quen biết bác sĩ Tiêu?”

Anh đang định nói là thông qua chị Diệp mới quen biết được, liền nghe thấy Tiểu Băng trả lời: “Chúng tôi gặp ở nhà Bí thư Tạ...”

Bác sĩ Tào hỏi: “Bí thư Tạ nào? Là Bí thư Tạ - bí thư Đảng bộ thành phố à?” Thấy Tiểu Băng gật đầu, bác sĩ Tào liền hỏi đến cùng, rằng tại sao họ lại quen biết Bí thư Tạ.

Tiểu Băng nói: “Con gái Bí thư Tạ là học sinh của mẹ tôi, lại là đồng nghiệp của chồng tôi nên hai nhà chúng tôi rất gần gũi.”

Đàm Duy cảm thấy rất không thoải mái, những lời nói dối của Tiểu Băng làm anh toát mồ hôi hột. Nếu bác sĩ Tào nói với bác sĩ Tiêu chuyện này thì có phải lộ rồi không? Anh vừa nghĩ vậy đã thấy bác sĩ Tiêu bước vào phòng, chỉ sợ bác sĩ Tào lại hỏi anh ta làm sao quen với Bí thư Tạ, may mà bác sĩ Tào không hỏi, chỉ nói đùa với bác sĩ Tiêu vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ Tiêu hỏi thăm Tiểu Băng cảm thấy thế nào, sau đó nói: “Cô ở chỗ tôi, bảo đảm không có vấn đề gì.”

Đàm Duy lại gần chào hỏi bác sĩ Tiêu: “Bác sĩ Tiêu, thật sự cảm ơn anh, hôm nay đã vất vả cho anh rồi.”

Nhưng anh ta không nghe anh nịnh nọt, còn dạy bảo anh một trận, nói anh đọc nhiều sách đến đần cả người, vợ mình mà cũng không biết chăm sóc, sau đó quay sang nói với Tiểu Băng: “Tôi đi ăn cơm đã, giữ lại danh thiếp của tôi, có việc gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, đừng làm phiền chị Diệp nữa...”

Bác sĩ Tiêu đi rồi, Đàm Duy cầm danh thiếp lên xem, thì ra tên của bác sĩ Tiêu hoàn toàn không phải là “Tiêu Minh Lương” mà là “Tiêu Phi”, bên dưới tên còn ghi hàng loạt các chức vụ của bệnh viện, thành phố, tỉnh, toàn quốc, hiệp hội, tổ chức nào đó... Xem chừng bọn họ quả thật là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, lại nghĩ bác sĩ Tiêu là giang hồ lừa bịp.

Lúc chỉ còn lại hai người, tâm trạng của Tiểu Băng rất tệ, chỉ thấy nhíu mày, cũng chẳng thèm nói chuyện. Anh lo lắng, hỏi: “Có phải em thấy khó chịu không? Có cần gọi bác sĩ Tào hay... bác sĩ Tiêu không?”

“Không cần.” Tiểu Băng nhăn mày nhăn mặt, nói: “Em hỏi người cùng làm thẩm tách tên là Trần Giảng ấy, bệnh này... rất tốn tiền... chỉ thẩm tách không thôi, một tháng cũng phải mất... mấy nghìn tệ...”

May mà anh đã nghe về việc này rồi nên lúc này bình tĩnh an ủi cô: “Em đừng lo lắng mấy chuyện này, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, chuyện tiền nong có anh lo rồi...”

“Có anh thì sao chứ? Anh đẻ được ra tiền à?”

“Anh tất nhiên là không đẻ được ra tiền, nhưng mà anh có thể đi kiếm tiền mà.”

“Anh định kiếm tiền thế nào? Chiều nay trong lúc nằm mấy tiếng đồng hồ, em đã nghĩ giúp anh tất cả mọi cách rồi, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra cách nào kiếm được nhiều tiền như vậy. Em không muốn nằm viện nữa, ngày mai hãy xuất viện đi...”

“Đừng có nghĩ lung tung nữa, lần trước chúng ta không nghe lời bác sĩ Tiêu nên mới xảy ra chuyện lớn như thế này, lần này...”

Tiểu Băng không vui, nói: “Anh có phải đang trách em lần trước không chịu ở nhà tĩnh dưỡng không?”

Anh vội nói: “Không phải, không phải! Anh chỉ trách mình thôi, lúc đó anh nên ép em ở nhà tĩnh dưỡng mới phải.”

“Vậy chẳng phải là anh trách em không ở nhà tĩnh dưỡng còn gì, bác sĩ Tiêu nói việc này không liên quan đến việc em có ở nhà tĩnh dưỡng hay không.”

Anh có chút không hiểu nổi bác sĩ Tiêu này, lần trước một mực muốn Tiểu Băng ở nhà tĩnh dưỡng, bây giờ lại nói bệnh tình nghiêm trọng cũng không liên quan đến việc có tĩnh dưỡng hay không, hôm nay là anh ta bảo anh đi làm thủ tục nhập viện, sau đó lại trách lúc cần người nhà ký tên không tìm được anh... Anh không nhịn được, nói: “Tĩnh dưỡng hay không đều là anh ta nói...”

“Người ta là người thông minh, sẽ không làm xong việc mới nhận mình là Gia Cát Lượng...”

Anh cũng không biết có phải Tiểu Băng đang nói anh làm người ta ghét bỏ không, nhưng anh ý thức được mình vừa làm một việc thật ngu ngốc. Tiểu Băng mắc bệnh đã cảm thấy rất khó chịu, chắc chắn không muốn nghe người khác nói vì cô ấy không chịu tĩnh dưỡng mới thành ra thế này. Thôi vậy, bây giờ nói cũng vô dụng, còn khiến cho Tiểu Băng không vui, anh liền chuyển chủ đề: “Cả ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì, anh đi mua chút gì cho em ăn nhé!”

“Em không muốn ăn, anh cũng chưa ăn cơm đúng không? Đi ăn chút gì đi.”

“Em muốn ăn cái gì? Anh chạy ra ngoài mua, sẽ quay lại ngay, em có cần người ở cùng không? Có cần anh gọi ba mẹ đến trông một lát không?”

Tiểu Băng lập tức phản đối: “Đừng gọi, đừng gọi, ba mẹ mà biết thì ngoài khóc lóc ra còn làm được gì chứ! Anh đi đi, tuyệt đối đừng nói cho ba mẹ biết. Em không sao, không cần người trông đâu, anh đi ăn cơm rồi tiện thể mua cho em chút gì đó là được rồi...”

“Không biết em có thể ăn những đồ gì?”

“Bác sĩ Tiêu nói nên ăn nhiều thức ăn có năng lượng cao, giàu chất đạm, giàu canxi, hạn chế nước, đủ vitamin, anh cứ gọi gà vịt thịt cá gì đó đều được hết.”

“Anh ta lần trước không phải nói là nên ăn ít chất đạm sao? Sao bây giờ lại nói...”

Tiểu Băng có chút nóng nảy, nói: “Lần trước sợ ăn nhiều chất đạm th